Giọt mưa trên lá cây nhỏ xuống chân mày hắn.
Đôi mắt hắn đen như mắt Lưu Giản, nhưng lại không u uất như huynh trưởng.
Một kẻ đã thối rữa từ tâm can, vậy mà lại mang trong mắt một màu trong vắt.
Lấp lánh sáng, cháy rực thanh xuân, tràn trề sinh lực và tự tin.
Như thể chỉ cần giơ tay là có thể đem cả thiên hạ thu vào tay áo.
11
Gần đây, Thiệu Sơn đắc ý như gió xuân thổi tới, ta đều thu hết vào mắt.
Hôm đó, sau khi hắn g.i.ế.c Lưu Giản, như hòn đá ném xuống nước, gợn sóng ngàn tầng, bốn phía biên cương đều nổi biến động.
Hôn lễ bị đình chỉ, ta không thể bước ra khỏi hoàng cung nửa bước.
Mà Thiệu Sơn thì nhờ lần đó mà gây được tiếng vang trước mặt Thiệu Đạo Tịch, lại là vị phiên vương duy nhất chưa nắm binh quyền, xưa nay vẫn ôn hòa kín đáo.
Thiệu Đạo Tịch chuẩn bị thân chinh, triều đình liền đẩy Thiệu Sơn ra giám quốc.
Ta hỏi hắn: "Vậy ta khi nào có thể rời đi?"
Là "ta", không phải "chúng ta".
Thiệu Sơn thoáng sững người, ánh mắt có phần suy tư, rồi mỉm cười:
"Bây giờ Giang Nam cũng không yên ổn, ở lại trong cung là an toàn nhất. Bệ hạ giao cho ta đại sự, ta không thể phân tâm. Nàng là vị hôn thê của ta, là người cùng ta buộc chung một sợi dây, phải nghĩ cho ta, được không?"
Trước kia, hắn từng nói không thích kinh thành, chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775948/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.