Ta lắc đầu, đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của hắn.
"Ngươi ở trong quân doanh, rõ hơn ai hết chiến tranh có nghĩa là gì. Khi ấy, bất kể các ngươi tiến hay lùi, Giả Chung cũng tuyệt đối không buông tha cho ta. Tiểu Lục, ta không muốn chiến tranh nữa, không muốn thấy thêm người c.h.ế.t nữa."
Ta nhìn hắn, khẽ nói: "Ngươi không giống Thiệu Sơn."
Hắn ngẩn người ngẩng đầu lên.
Ta mỉm cười.
"Dù ngươi cứ gọi ta là chủ nhân, nhưng chúng ta lớn lên cùng nhau, ta đã sớm xem ngươi là người thân trong nhà rồi."
Ta hỏi hắn: "Ngươi còn nhớ A mẫu từng dạy gì không?"
Nam nữ nhà họ Kim ta, bất kể là mũi kim hay ngòi bút, lưỡi d.a.o hay mũi kiếm, tuyệt đối không được chĩa vào bách tính.”
Mưa rơi nhè nhẹ, mây đen dần tan, ánh sáng xanh lam dịu dàng lộ ra.
Tiểu Lục cúi đầu buồn bã.
"Ừ. Ta sẽ không cùng Thiệu Sơn làm loạn nữa."
Bỗng hắn nhớ ra điều gì, vội nói:
"Kim đại nhân cũng không quên gia huấn đâu. Tổng đốc Giang Nam là người của Thiệu Sơn, bọn chúng cậy thế chiếm ruộng cướp đất. Kim đại nhân không chịu hùa theo, phẫn nộ từ quan, triệu tập dân làng kháng lại. Ta nói ngài ấy là thổ phỉ chỉ để chọc giận người thôi. Ngài ấy không làm chuyện đó đâu."
Ca ca…
"Ta biết."
Huynh ấy sẽ không làm thế.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm.
Vầng trăng nơi quê cũ, chắc cũng đang ướt đẫm trong mưa.
15
Sau đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775950/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.