Phía sau, thiếu niên vẫn giữ tính cứng đầu cố chấp như xưa, dập đầu thật mạnh xuống nền đá như muốn đập vỡ nó.
"Thần tạ ơn long ân!"
Nói rồi dứt khoát đứng dậy, sải bước rời đi.
Trong điện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
"Con sói con trưởng thành rồi."
Một vị lão hòa thượng áo rách tả tơi từ điện bên bước ra chậm rãi.
"Không có xích sắt e rằng khó mà trói được nữa."
Nếu Thiệu Sơn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra: Lão quốc sư mà hắn và Lưu Giản đều từng vô cùng tin tưởng, chính là người này.
Dù họ có thông minh cỡ nào, cũng không ngờ được: Thỏ khôn ba hang, lão quốc sư đóng vai hòa thượng, giả vờ bi ai từ bi, nhưng những chuyện làm ra lại chẳng có cái nào là chuyện của con người.
Thiệu Đạo Tịch nhếch môi: "Trói rồi, chỉ là dây xích không nằm trong tay ta."
Hắn vung tay, ném một bản quân báo từ khắp bốn phương biên giới lên án thư, rồi chắp tay sau lưng, quay mặt ra cửa sổ.
"Một đám nuôi chẳng ra hồn."
Quốc sư gật đầu tỏ vẻ đồng tình:
"May mà Kim cô nương tâm địa lương thiện, đã khuyên được hắn. Bằng không, dẫu lần này có đè xuống được, sau này cũng chưa chắc đã không thành mối họa lớn."
Nói rồi, quốc sư bắt đầu trình bày kế hoạch "lấy mưu đánh mưu", giả vờ xuất chinh, đợi cá vào rọ, bắt gọn Thiệu Sơn thế nào, thao thao bất tuyệt một hồi lâu, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775951/chuong-10.html