Thiệu Sơn hít sâu một hơi, giơ tay lau mặt, điềm đạm nói:
Hồng Trần Vô Định
"Thái hậu bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Hôm nay, cái Phượng ấn này, bất kể người đưa hay không đưa, ta cũng nhất định phải lấy."
Hắn nghiêng người.
Những ám vệ như bóng quỷ sau lưng liền đồng loạt tuốt đao, bước lên một bước.
19
Mưa loạn như chuỗi ngọc rơi xuống mặt hồ tạo thành từng vòng gợn sóng, b.ắ.n tung ánh sáng lạnh ngắt trên lưỡi đao.
Thiệu Sơn buông tay đứng bên, chờ Thái hậu cúi đầu, chờ ta kinh hoảng sợ hãi.
Nhưng hắn chờ rất lâu, giữa tình thế nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc ấy lại dần nhận ra có điều không ổn, hắn bỗng nhiên quay đầu.
Tứ phía đao lạnh rừng rực, tất cả đều nhắm về phía hắn.
"Các ngươi điên rồi sao?"
Thiệu Sơn không thể tin nổi, gằn giọng giận dữ.
"Nhìn kỹ xem ta là ai!"
Quỷ Ảnh Vệ im lặng không một tiếng động, nắm chặt đao nhưng không hành động.
Bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của chủ tử.
Thiệu Sơn cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cổ cứng đờ, chậm rãi quay sang nhìn ta.
Trong đình, một chiếc Ưng phù lặng lẽ lơ lửng trước mặt hắn, ta cầm lấy nó, nhìn về phía người kia đang thảm hại giữa cơn mưa.
Hắn bật cười khe khẽ, nhưng đôi mắt lại như đang rơi lệ.
"Ngươi thà giao nó cho nàng, cũng không chịu cho ta một lần..."
Sấm rền nổ vang, trời cao tựa hồ đã quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775953/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.