Nói rồi, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc giáp mềm dệt tơ vàng:
"Cái này, mỗi ngày đều phải mặc."
Lại đưa ra một con d.a.o găm nhỏ tinh xảo:
"Còn cái này có tẩm độc, bình thường đừng mang ra nghịch."
Ta đâu còn là con nít.
Nhưng vẫn từng món từng món nhận lấy, cất giữ cẩn thận, ánh mắt nặng trĩu nhìn hắn.
"Ngươi cũng phải cẩn thận."
Tiểu Lục mím môi thật chặt.
Gió đêm lùa qua, cuốn lá úa trên mái nhà rơi xuống, xoay một vòng, đáp giữa chúng ta.
"Chủ nhân, ta thật muốn bây giờ đưa người rời khỏi đây, mặc kệ hết mọi thứ."
Ta đưa tay phủi rêu bám trên tay áo hắn vì trèo tường mà dính vào, dịu giọng nói:
"Ở vị trí nào, phải làm tròn việc ấy. Ngươi cứ làm phần của mình, đừng lo cho ta."
...
Sau khi Thiệu Đạo Tịch thân chinh xuất chinh, hoàng cung bỗng trở nên tĩnh lặng.
Thái hậu không biết sắp xảy ra chuyện gì, mỗi ngày chỉ tụng kinh chép Phật.
Nếu vườn có mẫu đơn hay thược dược nở đẹp, liền gọi ta đi ngắm cùng.
Hôm ấy, đúng lúc vài chậu mẫu đơn xanh nở rộ, từng cánh đầy đặn như nhung, ướt át lộng lẫy.
Thái hậu thấy vui, dù đang mưa vẫn sai người mang hoa vào đình để nhìn kỹ.
"Nương nương hôm nay thật có hứng thú."
Lâu ngày không gặp, Thiệu Sơn bỗng nhiên xuất hiện.
Phía sau có thái giám che ô, hai bên còn có mấy thị vệ áo đen lạ mặt theo sát.
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-chi-kim-tich-a-phu/2775952/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.