Hai mươi năm sống trong đau khổ.
Lòng vốn như gỗ khô, gỗ khô lại gặp xuân.
Ngày trước với Nguy công tử, tuy ngày ngày được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nhưng thân thể lại như tách rời khỏi những thú vui xa xỉ ấy, không có cách nào đáp lại ham muốn của hắn.
Nhưng hôm nay được Phù Ung công tử ôm trong lòng, mái tóc đen thơm ngát mát lạnh của hắn vương trên người ta, ta mới hiểu thế nào là hoan lạc của nam nữ.
Thật mềm mại như bơ sữa, cuồn cuộn như nước mùa xuân.
Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng trong lòng vẫn chưa thỏa mãn.
Sáng sớm, ánh sáng le lói xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng, phủ lên mọi thứ một quầng sáng mờ ảo.
Trong ánh sáng dịu dàng, hắn mặc áo xuống giường, mái tóc đen xõa dài, thân hình thẳng tắp.
"Man Cơ, nàng đã hầu hạ ta, có muốn gì không?"
"Không có."
"Cứ mạnh dạn nói ra, ta sẽ lo liệu cho nàng."
"Công tử nói vậy, mới là làm tổn thương ta," Ta bình tĩnh đáp: "Ta chọn hầu hạ ngài, không phải vì ngài cần ta, mà là vì ta cần ngài. Chỉ vì, ta ở bên ngài thấy vui vẻ."
Nghe vậy, Phù Ung công tử có vẻ ngạc nhiên, nhìn ta thật lâu.
"Cô nương ngốc nghếch."
Ta vốn tưởng hắn đã quên chuyện này.
Mãi đến nửa tháng sau, vị nữ phụ nhân kia lại đến.
Lần này bà ta còn mang theo năm lạng vàng, nói rằng từ khi mài dao, phu quân bà ta không còn nghiện rượu đánh người nữa, chắc là tà ma đã bị trừ, sau đó cảm ơn rối rít, dúi vàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-co-zeun-trach-an/1927488/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.