Trở về sân, ta thấy Phù Ung công tử đang đứng dưới ánh sáng.
Tuy tóc tai rối bời, chân trần, râu ria lởm chởm, nhưng vẫn không che giấu được phong thái hơn người.
Tim ta đập thình thịch, nhất thời có chút e dè, không dám đến gần.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Một lát sau, hắn loạng choạng đi đến gốc tường, đón lấy một con chim bồ câu bay từ ngoài tường vào.
Thấy hắn lấy ra một bức thư lụa mỏng, ta không kìm được tò mò, tiến lên chủ động hỏi: "Công tử, trong thư viết gì vậy?"
"Biết được hai vị phu nhân mất tích, Nguy công tử đang trên đường trở về."
Hắn đọc đi đọc lại bức thư vài lần, rồi đốt nó, ném xuống nước: "Thời gian không còn nhiều nữa, chẳng bao lâu nữa, chờ quân của ta tìm đến, chúng ta sẽ đến Ngụy quốc cầu viện."
"Vậy, vậy thì tốt quá."
Nhìn thấy hắn oai phong lẫm liệt, ngày càng khỏe mạnh, lòng ta tràn ngập vui sướng.
Hắn đưa tay về phía ta, phong độ nho nhã, khiến người ta say mê.
"Mạn Cơ, còn mong nàng hãy giúp ta."
Vốn nhút nhát như ta, cũng không nhịn được mà chủ động nắm lấy bàn tay ấm áp kia của hắn .
"Được! Ta nguyện làm tay chân cho ngài."
Cơn gió của Lâm Tri thổi đến tận biên giới.
Ngay cả vùng quê hẻo lánh cũng nghe đồn rằng vương quyền đã có sự thay đổi.
Theo lời các thương nhân qua lại, tiểu Tề công bệnh nặng không dậy nổi, Nguy công tử trở về, lấy di chiếu ra ép vua thoái vị. Trong thành Lâm Tri đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-co-zeun-trach-an/1927489/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.