Đến tối, ta lại đun nhiều nước nóng để lau mồ hôi cho Phù Ung công tử.
Cửa sổ nhỏ trên cao hắt vào những tia sáng mờ ảo, dường như cũng bị hơi nước làm cho ẩm ướt.
Căn phòng đầy sương khói, thân ảnh hắn nằm nghiêng vững chãi như núi.
Nhưng giữa đôi chân mày, những giọt nước và sợi tóc còn vương hơi nước, tất cả tạo nên một vẻ bình yên đến kỳ lạ.
Mọi thứ, dường như đều vì quá thân cận mà trở nên vi diệu.
Ta cầm khăn ướt, từng chút từng chút lau qua tấm lưng ngọc ngà, tay chân thon dài như cành trúc, đến mức không kìm được mà nín thở.
Khi lau đến lòng bàn tay, ta lại thấy hai lòng bàn tay trắng trẻo đã bị cào đến nát cả.
Trong phút chốc, mắt ta đỏ hoe.
Trong lúc đó, Phù Ung công tử im lặng nhìn ta, không biết đang nghĩ gì.
Đến nửa đêm, hắn đang ngủ trên giường bỗng buông một tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve ta đang ngủ dưới đất.
Ta đang ngủ mơ màng: "Công tử, ngài muốn uống nước sao?"
"Không, dưới đất lạnh, lên đây ngủ với ta."
Nhìn thấy người trước mắt khóe mắt hơi cụp xuống, trong bóng tối, lông mày và đôi mắt vẫn thanh nhã như cành liễu, mặt ta đỏ bừng.
"Công tử, bây giờ muốn... thật sao?"
"Mau lên đây!"
Nói xong, hắn dịch vào trong giường.
Ta từ nhỏ đã học cách lấy lòng nam nhân cởi áo ra là chuyện thường tình.
Thấy thần sắc hắn thúc giục, ta liền ngượng ngùng cởi áo ngoài.
Khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc Phù Ung công tử thay đổi.
Từ thúc giục, ôn hòa, trở nên khó hiểu, phức tạp, lại chất chứa những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-co-zeun-trach-an/1927490/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.