Bàn tay kia run lên rất nhanh lại biến mất, âm thanh cũng không nghe thấy nữa.
Chu Khang ngẩn ngơ, cõi lòng tan nát gào lên một tiếng: "Anh!"
Vừa gào vừa xông về phía trước, xông tới trước hai bước thì không nhúc nhích được nữa, liều mạng hất tay Mông Khác đang ôm bên hông cậu.
Đợi mang hai người đã hôn mê chỉ treo lại nửa cái mạng dưới đáy hố ra làm xong cấp cứu, Chu Khang ngồi phịch xuống đất, toàn thân đều mềm nhũn, sờ sờ sang bên cạnh, tay bị túm lấy.
Sau đó, anh zai Chu mặt nhăn nhó, miệng ngoác ra, oa một tiếng khóc lên.
"Anh của tôi, hức, chị râu của tôi, hức, hức..." Chu Khang vừa khóc vừa nấc cụt, nói cũng không nói rõ, một tay túm anh cậu, một tay bị Mông Khác cầm, cả người run rẩy lợi hại.
Mông Khác trầm mặc ôm Chu Khang vào trong lòng, môi mím chặt lại, ánh mắt xẹt qua hai cơ thể người sống dở chết dở trên mặt đất này, khựng lại một chút, đem người ôm chặt hơn nữa.
"Anh của tôi, Chu Xung. Chị râu tôi, Thiệu Dương." Chu Khang hòa hoãn lại một hơi, chỉ vào anh cậu cùng chị râu giới thiệu cho Mông tướng quân.
"Ừ." Mông Khác một cái lại một cái vỗ lưng Chu Khang, đợi người chậm rãi bình tĩnh lại.
Chu Khang hoãn khí, liền đi tới ngồi xổm bên anh trai và chị râu của cậu, quan sát người này, lại sờ sờ người kia, xong quay đầu nhìn về phía Tướng quân nhà bọn cậu. Mắt thấy mặt trời càng ngày càng treo cao, kể cả là mùa mưa độ ẩm cao, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141240/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.