Trời mưa càng ngày càng to.
Hai người không có việc gì làm thì sẽ làm cái gì?
Chu Khang ăn cơm ngủ cho Tam Bảo ăn.
Tướng quân ăn cơm 'ngủ' đánh Tam Bảo.
Tháng ngày cứ như vậy tẻ nhạt từng ngày trôi qua.
Một cơn mưa này rơi xuống tới hơn nửa tháng mới dần dần ngừng lại. Nhìn thấy hai ông mặt trời một lớn một nhỏ đã lâu không gặp, Chu Khang rất muốn khóc. Đậu má, mùa mưa quá khó khăn, không thể chịu đựng được nha, anh zai Chu đều sắp mốc meo giống như gạo và bột mì rồi!
Mông Khác đứng một lúc ngoài cửa hang, hé mắt nhìn xuống núi đá.
Chu Khang ôm gốc cây nắm đuôi Tam Bảo tha thiết chờ mong nhìn xuống. Ai, ngoại trừ đi vệ sinh, anh zai Chu đã hơn nửa tháng không ra khỏi hang, ngay cả đi xè xè cũng là đứng ngay ngoài hang động giải quyết, cứ sinh hoạt như vậy thì sao mà chịu nổi. Có thể khiến anh đây uất ức chết!
Tam Bảo cọ cẳng chân Chu Khang, cũng híp mắt nhìn xuống. Mưa rơi là nó đã bị mang lên núi đá nuôi, lúc trước còn có dây leo trói chặt, về sau đã thả ra, chỉ để lại một cái dây vòng trên cổ, do núi đá quá dốc, nên không thể tự xuống được, hiển nhiên cũng đã bị nhốt buồn gần chết.
Qua hồi lâu Mông Khác mới ôm Chu Khang đi xuống, Tam Bảo là tiện thể bị xách xuống.
Một mảnh đất hơn trăm mét nho nhỏ bị dây leo sắt bao lại đã không còn nhìn ra hình dáng gì nữa, cỏ bên trong mọc cực cao, cây thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141241/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.