Mông Khác tự trêu ghẹo mấy cái bình bình lu lu ở bên kia ủ rượu, Chu Khang thì tha thiết chờ mong ngồi xổm bên cạnh quan sát, nhìn một lúc, liền nhấc tay xoa một cái. Ai u, màu da lúa mạch đẹp đẽ này, bắp thịt đường vân cân xứng này...
Mông Khác nhìn Chu Khang, xong không thèm để ý tới.
Bàn tay làm chuyện xấu của Chu Khang trượt từ trên cánh tay người ra phía sau lưng, sờ sờ, xoa xoa, bóp bóp, lại lượn trở về cánh tay nhổ một sợi lông trên đó.
Mông Khác ngẩng đầu quan sát bầu trời, ném người một cái lên trên vai, khiêng lên núi đá ném vào trong hang.
Nhất thời anh zai Chu tuôn lệ. Buổi sáng mới bị làm một lần, bây giờ lại tới hiệp nữa, mùa mưa đúng là lúc dễ tìm đường chết nhất sao...
Lúc được thả ra, Chu Khang rất nhanh ngủ thiếp đi, trước khi nhắm mắt còn cào gối một cái – đậu má, từ sáng đến tối chỉ biết ăn cơm rồi ngủ anh zai Chu, Tướng quân ngài không thể có chút nào là cưa cẩm theo đuổi ư!
Khi tỉnh lại trời đã sáng rồi, trên người đắp kín ga trải giường, trong lòng ôm gối đầu, Chu Khang ngó nghiêng nhìn chung quang, không có Mông Khác. Bên ngoài trời mưa rất to, cảm thấy hơi lạnh, Chu Khang liền bọc ga giường ngồi dậy.
Cửa hang có âm thanh truyền tới, Chu Khang quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tam Bảo đang ngồi xổm nơi đó gặm một cái đùi dê, gặm vài ngụm lại rướn cái cổ sang xem bên này, ngắm xong vài cái lại tiếp tục gặm đùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141242/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.