"Mông Khác." Chu Khang cầm lấy tay Mông Khác, cúi đầu.
"Tại." Mông Khác đáp.
"Anh đừng chết." Chu Khang nói.
"Được." Mông Khác lại đáp.
"Anh phải chết sau tôi." Chu Khang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Mông Khác, nghiêm túc nói.
"...Được." Mông Khác trầm mặc một hồi, nghiêm túc đáp ứng.
Sau một thoáng yếu đuối, Chu Khang lại bắt được một cái tay khác, ở đằng sau lưng. Cái tay kia, sau khi chạm vào người còn muốn di chuyển xuống. Xương cụt rất ngứa, đậu má!
Mông Khác tuần tra một vòng rồi trở về, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Khang dành thời gian trồng thêm chút cây ngô khoai tây. Những loại lương thực này vừa chống đói lại tiện dùng, luộc lên còn có thể làm lương thực dự trữ, phải tranh thủ chuẩn bị mới được.
Tính toán chút tạm thời không có thiếu cái gì, lại lấy ra hai hạt giống cây lạc trồng ra được một nắm đậu phộng, bê tới trước mặt Mông Khác.
Mông Khác nhìn lạc được bê tới trước mặt mình, không nhúc nhích.
Chu Khang giúp người bóc hạt lạc ăn. Hương vị của lạc tươi mới nhổ lên rất ngon, Mông Khác rất thích.
"Lạc có thể ép ra dầu. Trước đây nhà tôi đều dùng dầu lạc, dầu lạc đun cái gì cũng thơm ngon." Chu Khang cũng bóc hai hạt cho mình, có chút hoài niệm bùi ngùi nói, "Đáng tiếc tôi không làm ra được dầu lạc, cơ mà mỡ lợn cũng không tồi, chờ trở về nhà chúng ta đun chảy nhiều chút mỡ lợn, mỡ lợn làm sủi cảo thơm nhất."
Nói xong, càng thấy mất mát: "Muốn ăn sủi cảo ghê. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141309/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.