Hai con sư tử đực một trước một sau bao vây Mông Khác. Sáu con sư tử cái vừa bị chết một, hiện tại cũng lui ra sau, nhưng vẫn vây lại bao quanh Mông Khác.
Một con sư tử đực rống lên. Hai con sư tử cái tiếp tục lui lại mấy bước, sau đó xoay người chạy đến chỗ Chu Khang, bắt đầu vừa cào vừa cắn.
Dây leo sắt bình yên vô sự. Thật không hổ là loài cây biến dị được mệnh danh có lực phòng ngự mạnh nhất, dùng rất tốt! Chu Khang thoáng yên lòng, chăm chú nhìn trận chiếu đấu bên kia.
Có thể nói, bầy sư tử này rất mạnh. Cho dù là đám sư tử cái, hay là hai con sư tử đực này, đều ngầm hiểu mà phối hợp với nhau. Tuy công kích của sư tử rất đơn giản, không có gì ngoài vồ lấy, cắn, va mạnh, cào, nhưng chúng có ưu thế về ngầm hiểu nhau và phối hợp nhịp nhàng, Mông Khác chống đỡ rất khổ cực. Chu Khang cũng nhìn ra được Mông Khác đang thủ hạ lưu tình. Thanh kiếm gia truyền của Mông gia cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng một kiếm có thể tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng Mông Khác cũng rất ít chém đến bộ phận quan trọng.
Chu Khang hiểu được. Bầy sư tử công kích hai người là vì đồ ăn và lãnh địa, nhưng Mông Khác chỉ đi ngang qua mà thôi, không phải đến tranh giành, nên không muốn diệt sạch. Nếu không hung danh của Mông Khác cũng không lan khắp mặt Nam của dòng sông đến ngay cả kền kền da mặt dày nhất cũng không dám sà xuống đến gần.
Đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-hoang-ky-nien/1141310/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.