Tố Trinh rất thích đặt tên cho các thứ, ví như Tiểu Hôi, ví như Đại Tông Tông, lại ví như tấm lụa trắng Bạch Luyện trên người nàng, chỉ cần nghe hay hay thì đặt, chứ chẳng phải là tra sổ sách hay dựa theo điển cố gì cả.
Lần này hai người rơi xuống một ngọn núi không hay tên, nàng bèn đặt cho nó cái tên là núi Vị Danh (Không Tên). Thời tiết ở núi Vị Danh cứ thoắt đẹp thoắt xấu, y như biểu cảm một đứa trẻ vậy, cứ thay đổi liên tục.
Thời gian gàn đây, cứ ban ngày thì trời ánh nắng tràn ngập, đến đêm thì chợt sấm chớp vang rền trút xuống. Nhiệt độ cũng giảm đột ngột, kể cả hang động trong núi cũng không khả quan hơn là bao, ngoại trừ việc khó khăn lắm mới cản được ít gió ra thì cả người vẫn lạnh run.
Thiền sư Pháp Hải đốt hẳn hai đống lửa trong động, lại phủ thêm rất niều rơm rạ cho Bạch Tố Trinh ngủ bên cạnh, rồi hắn nghiêm túc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mà nàng thì cứ rúc đầu vào ngực hắn. Lớp da ngoài của rắn là vảy, người chưa từng chạm vào cho rằng nó sẽ nhọn có thể đâm vào tay, hoặc là sẽ thấy gai gai. Thật ra thì nó vô cùng bóng loáng, nhất là những con rắn vừa mới thay da xong, dùng nguyên văn lời Bạch Tố Trinh mà nói, chính là vô cùng nhẵn nhụi.
Bạch Tố Trinh muốn ngủ cạnh thiền sư Pháp Hải, nàng dữ dằn nói: “Ta là một con cái, những thứ nuôi trong cái bình kia của ngài đều có cả cái cả đực, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563208/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.