“Ngày xưa có ngọn núi, trong núi có một ngôi miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng và một tiểu tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đảm nhiệm việc hóa duyên, còn tiểu tiểu hòa thượng phụ trách việc ăn. Có đôi khi tiểu tiểu hòa thượng “không nghe lời”, sẽ khiến tiểu hòa thượng tức giận đến đỏ bừng cả mặt.”
Đứa bé nghe câu chuyện kia xong liền nói: “Không đúng, trong miếu rõ ràng là lão hòa thượng và tiểu hòa thượng mà, đâu ra tiểu tiểu hòa thượng chứ?”
Tiểu sa di kể chuyện lập tức gõ vào đầu đứa bé, rồi chỉ vào thiền sư Pháp Hải cầm bát đang đi xa: “Đó có phải là tiểu hòa thượng không?”
Đứa bé kia nghển cổ lên nhìn một cái rồi nói: “Dạ.”
Tiểu sa di lại đưa ngón tay chỉ vào mình nói: “Thế ta có phải là tiểu tiểu hòa thượng không?”
Đứa bé nói: “Vâng.” (thuvienngontinh.com)
“Thì đúng rồi còn gì.” Tiểu sa di cướp lấy nửa cái đùi gà trong tay, vừa ngoạm nhồm nhoàm vừa nói: “Kể chuyện xong rồi đấy, mai lại đến nghe tiếp nhé. Mà sao đùi gà nhà các người chẳng đậm gì cả? Lần sau đừng có hấp nữa, bảo mẹ cho thêm ít dầu vào mà rán ấy, nếu không ta không kể chuyện cho nghe nữa đâu.”
Đứa bé nghe xong lập tức òa khóc, gào lên với nàng: “Nhưng câu chuyện vẫn chưa kể xong mà, sao lại cướp đùi gà của ta rồi chứ? Ta đi phô mẹ.”
Tiểu sa di ngồi xồm dưới đất, nhướn mày nói: “Nói huyên thuyên. Ta đã kể xong chuyện Hai hòa thượng trong ngôi miếu đổ nát rồi đấy thôi!”
Đứa bé cãi lại: “Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-kim-son/2563209/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.