Hồng Anh đã hầu nàng tám năm, chỉ vì bất cẩn làm đổ chén trà, làm bẩn váy thêu của nàng, lúc đó nàng vẫn mỉm cười như thế, tự tay đỡ Hồng Anh đang quỳ gối dập đầu xin tha. Sáng hôm sau đã lập tức cho người dẫn bà mối tới, trực tiếp bán Hồng Anh ra ngoài.
Ta nín thở chờ đợi, hiểu rõ cái gọi là mười bốn năm tình nghĩa, chẳng qua vì từ trước đến nay ta luôn biết cái gì nên thấy, cái gì nên quên. Tính ra, ta là tỳ nữ ở bên cạnh nàng lâu nhất. Nàng nghiêng người trên trường kỷ, đầu ngón tay quấn lấy tua rua trên khăn tay, chợt bật cười khe khẽ:
“Nhà họ Ôn sai người đến cầu thân, huynh trưởng đã đồng ý mối hôn sự này rồi, sau này ngươi cũng là chủ tử rồi đấy.”
Nghe xong, ta lập tức quỳ rạp xuống đất, trán áp vào phiến ngọc trắng mát lạnh.
“Nô tỳ hầu hạ cô nương đã nhiều năm, không dám vọng tưởng quá phận, cầu cô nương thu hồi mệnh lệnh, cho phép nô tỳ tiếp tục ở lại bên người.”
“Hồ đồ.” Tứ cô nương vung khăn tay.
“Làm thiếu phu nhân chẳng hơn làm tỳ nữ sao? Đến lúc đó sẽ có người hầu hạ lại ngươi.”
Ta dập đầu liên tục, trâm bạc cài tóc chạm vào nền gạch trắng vang lên từng tiếng leng keng.
“Cô nương khoan dung nhân hậu đối với nô tỳ, dù là cái ăn hay cái mặc đều đầy đủ sung túc, còn hơn cả tiểu thư nhà bình thường.”
“Nếu bảo nô tỳ rời xa cô nương, chạy đi hầu hạ mấy nam nhân thối tha kia, thà nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708627/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.