4.
Ngày thuyền cập bến tới đất Khoảnh Châu, trời vừa hửng sáng.
Tân nương không được để người ngoài thấy mặt, đám nha hoàn bận rộn sửa sang lại dung nhan cho ta, Thập Toàn ma ma đứng bên cạnh không ngớt nhắc đi nhắc lại các quy củ.
Những viên nam châu trên mũ phượng lay động lóa mắt; còn kim tuyến thêu trên xiêm y đỏ rực, từng sợi từng sợi đều khiến vai ta ê ẩm. Dưới sự dìu đỡ của Tử Phù và Trần ma ma, ta bước xuống thuyền. Bến cảng đã tám người khiêng kiệu lớn chờ sẵn. Kẻ thì lên kiệu, người cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc đã kết thành một đội ngũ chỉnh tề.
Phía trước, đội nhạc công bắt đầu gióng trống tấu sáo. Mấy tiểu đồng mặt mày sáng sủa chia thành hai hàng, tay cầm túi vải đỏ, rải từng nắm tiền đồng dọc hai bên phố nơi bá tánh nghỉ chân. Dân chúng chen nhau tranh giành, miệng không ngớt hô to những lời cát tường như: bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.
Kiệu dừng trước cửa chính Ôn phủ, rèm kiệu được vén nhẹ, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn tới trước mặt ta.
“Phu nhân đi đường xa vất vả.”
Ta cụp mắt, đoán chắc đây là lang quân mà ta phải gả, Đại công tử nhà họ Ôn, Ôn Hoằng Hiền. Ta vươn tay qua, để mặc lòng bàn tay hắn bao lấy đầu ngón tay ta. Dù đã bị khăn voạn che khuất, ta vẫn cảm nhận được sự lộng lẫy khắp Ôn phủ, đèn hoa giăng mắc, pháo nổ tưng bừng, tiếng chúc mừng và nhạc hỉ đan xen nhau tạo nên khung cảnh náo nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708628/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.