“Phu quân hà tất khách sáo, chỉ cần Nhuỵ di nương mẹ tròn con vuông, thiếp thân làm gì cũng đáng.”
Ôn Hoằng Hiền nhận được lời hay ý đẹp, lại nấn ná dây dưa với ta một lúc mới chịu rời đi. Chẳng ngờ chưa đến mười ngày, biến cố ập đến. Ta đang rà soát sổ sách thì Tử Phù hớt hải chạy đến báo: Nói rằng Nhuỵ di nương đau bụng dữ dội, một mực nói là do cây ngọc như ý ta ban tặng có vấn đề.
Lúc ta đến nơi, Nhuỵ di nương nghiêng người nằm trên sập, sắc mặt trắng bệch, đang khóc thút thít trong lòng Ôn Hoằng Hiền. Cây ngọc như ý kia bị ném dưới đất, gãy thành hai đoạn.
“Lão gia, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp! Cơm áo của thiếp đều do ngài đích thân lo liệu, chỉ duy cây ngọc như ý này là phu nhân ban tặng.”
Nàng muốn nói vừa thôi, rõ ràng là ngầm ám chỉ với mọi người rằng: cây như ý ta đưa có vấn đề. Đại phu bên cạnh đã được ra dấu, bước lên cúi người thưa:
“Tiểu nhân đã kiểm tra qua, cây gậy như ý này từng ngâm qua xạ hương. Thai phụ nếu hít phải lâu ngày, e rằng sẽ sinh non.”
Ôn phu nhân chau mày, tràng hạt trong tay bà càng lần càng nhanh. Nhị phòng ngồi bên cạnh bĩu môi châm chọc:
“Rốt cuộc vẫn là xuất thân tỳ nữ, chỉ giỏi mấy thủ đoạn thấp hèn.”
Ôn Hoằng Hiền ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đã hiện ra sát khí lạnh lẽo: “Phu nhân có gì muốn giải thích không?”
Ta cố nén cơn đau trong tim, run giọng nói:
“Phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708631/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.