10.
Rời xa sự huyên náo nơi Nhuỵ Hương Các, bên tai lập tức trở nên yên tĩnh. Ta tựa trong vòng tay chòng chành của Ôn Hoằng Hiền, khép mắt lại. Trước khi nhắm mắt, còn nghe thấy thanh âm hắn hơi khàn khàn:
“Liên Nhi, con của chúng ta, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Lần nữa mở mắt, sắc trời đã ngả tối. Ôn Hoằng Hiền gục bên giường, hai tay siết chặt lấy tay trái ta.
Tử Phù thấy ta tỉnh, mừng đến phát khóc: “A di đà Phật, phu nhân tỉnh rồi!”
Ta hỏi: “Giờ là canh mấy?”
“Giờ đã đến giờ Dậu. Phu nhân cứ yên tâm, thai nhi trong bụng vẫn ổn. Tiểu trù phòng đang hầm tổ yến huyết, nô tỳ lập tức mang tới.”
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn ta và Ôn Hoằng Hiền. Hắn nắm lấy tay ta, trong mắt vằn đầy tơ máu.
“Liên Nhi, ta vậy mà không hề hay biết, nàng đã vì nhà họ Ôn mà hy sinh nhiều như vậy.”
Ta khẽ cười yếu ớt: “Đã bước chân vào cửa Ôn gia, đương nhiên nên vì Ôn gia mà tính toán. Phu quân cứ yên lòng, những việc nhỏ nhặt này, Khổng thị một chữ cũng không hay biết.”
Nếu ngay cả mấy việc cỏn con này ta còn không xử lý nổi, chẳng phải làm mất mặt Tướng phủ sao? Lại còn dám mở miệng nhờ Tứ cô nương làm chủ?
Hắn rõ ràng nhẹ nhõm hẳn, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay ta.
“Nhị thẩm và Nhị di nương đều đã bị cấm túc, xử trí ra sao, hoàn toàn tùy nàng định đoạt.”
Ta khẽ lắc đầu.
“Thiếp thân nhập phủ mới ba tháng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708632/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.