21.
Ta ra mặt, tạm thời ổn định được cục diện. Nhưng chỉ cần nhà họ Khổng chưa chịu tha thứ thì các hiệu buôn kia một ngày cũng không dám buôn bán với nhà họ Ôn.
Nhị phòng vẫn ngấm ngầm đấu đá với ta, thừa cơ cướp được không ít việc làm ăn của nhà họ Ôn. Dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là từ túi bên trái chuyển sang túi bên phải, xét cho cùng vẫn là của ta cả.
Nhưng cứ thế cũng không phải cách, ta cùng Ôn Hoằng Hiền bàn bạc, để ta đích thân đến Tất Châu cầu xin Tứ cô nương rộng lòng khoan dung. Ta nói với Ôn Hoằng Hiền, chuyến này ta sẽ mang theo Hiệp Nhi.
"Tứ cô nương thương trẻ con, nếu thấy Hiệp nhi, khó tránh khỏi mềm lòng..."
Ôn Hoằng Hiền vội vàng gật đầu:
"Phải lắm, để vi phu thu xếp hành lý cho mẹ con nàng."
Ôn Hoằng Hiền sau một phen đau lòng tỉnh ngộ, ngay trước ngày ta lên đường đã đuổi kỹ nữ kia đi.
"Nếu không phải nàng ta ngày ngày quấn lấy, ta đâu đến nỗi lầm đường lạc lối?"
"Loại nữ nhân này, giữ bên người chỉ là gây tai họa, chẳng bằng bỏ đi, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt."
Hắn nói đầy chính khí, đem mọi lỗi lầm đẩy hết lên người khác. Kỹ nữ kia quỳ khóc đứt gan đứt ruột ở cửa cũng chẳng đổi được một ánh ngoái đầu của lang quân.
Vừa rẽ qua góc phố, nàng ta đã lau nước mắt, tươi cười nhận lấy ngân phiếu năm nghìn lượng. Thứ tình yêu gì đó của nam nhân, làm sao thực tế bằng mấy tờ ngân phiếu này.
...
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708640/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.