Ôn Hoằng Hiền không dám ngẩng đầu nhìn ta. Ban đầu nhận hiệu buôn từ Tứ cô nương, hắn đã có ý riêng, muốn tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nếu không chẳng phải là dâng công lao cho nhà họ Khổng sao?
Hắn vốn nghĩ mua đất mở tiệm ở Kinh thành rồi mượn danh nghĩa hiệu buôn của họ Khổng để giao thiệp. Nhưng đất ở kinh thành bị hạn chế, nếu muốn mua trọn cả dãy cửa tiệm, ít nhất cần đến trăm vạn lượng bạc trắng. Hắn vừa tiếc tiền lại vừa không cam lòng chỉ làm người thuê. Dù sao cửa tiệm thuê, rốt cuộc cũng chẳng phải của mình.
Thế là hắn liều mạng, nhờ người giới thiệu với người bên Hộ Bộ. Người nọ ám chỉ: chỉ cần “hiếu kính” đúng chỗ thì có thể tìm cho hắn đất để mở cửa tiệm mà giá còn rất tốt.
Khi ấy hắn thấy thấy có lý, bèn gom vốn “kính biếu” cho Hộ Bộ. Đồng thời hắn mượn danh hiệu buôn của Khổng thị rồi tự mình mở cửa tiệm. Vừa lợi dụng vừa mưu toan cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Khổng thị.
Cứ như thế, tiền đầu tư càng lúc càng lớn, lớn đến mức hắn phải chắp vá chỗ này đắp chỗ kia, cắn răng bù lỗ. Cùng lúc đó, Tứ cô nương phái quản sự tới, công khai mắng Ôn Hoằng Hiền lòng lang dạ sói.
“Hay cho nhà họ Ôn vong ân phụ nghĩa! Cô nương nhà ta niệm tình cũ tặng hiệu buôn, ngươi lại ngươi tốt quá nhỉ, làm giả khế đất, ngay cả bảng hiệu của hiệu buôn Khổng thị cũng dám làm nhái.”
“Cô nương nói rồi, từ nay về sau Khổng thị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-man-thanh-lien-nhat-diem-huynh/2708639/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.