Mãi đến tận khuya mới chợp mắt, trong cơn mơ, Diệp Tích Nhân liên tục chìm vào ác mộng, giấc ngủ chẳng yên ổn chút nào. Đôi mắt nàng nhắm chặt, trên trán rịn ra từng hạt mồ hôi li ti dày đặc, như thể bị trói buộc tứ chi, giãy giụa thế nào cũng không thoát, không sao tỉnh lại được.
“Không!” Diệp Tích Nhân đột ngột bừng tỉnh, bật người ngồi dậy trên giường, trong bóng tối, hơi thở dồn dập, gấp gáp hổn hển.
Nghe tiếng động, Tuyết Thiền vội chạy vào, vén tấm màn mỏng, gương mặt đầy lo lắng: “Cô nương?”
Diệp Tích Nhân cứng đờ nhìn nàng, cổ họng nghẹn lại, thử dò hỏi: “Tuyết Thiền, hôm nay là ngày… mấy tháng mấy?” Giọng run rẩy, dè dặt cẩn thận.
Tuyết Thiền ngẩn ra, rồi vẫn đáp: “Mồng hai tháng ba. Cô nương lại gặp ác mộng ư? Có cần mời lang trung đến xem không?” Nàng ngồi xuống bên cạnh, giúp Diệp Tích Nhân đắp lại chăn, lo nghĩ: “Hai hôm nay cô nương đều chẳng ngủ yên, nên để lang trung xem thì hơn. Đại công tử hôm qua bị người đánh thương, đại phu vẫn đang ở trong phủ, kê vài thang thuốc cũng tiện…”
Tuyết Thiền vừa lo lắng vừa lải nhải, mặt mày u sầu. Trái lại, Diệp Tích Nhân theo lời ấy mà nở nụ cười rạng rỡ, con ngươi đen nhánh sâu thẳm không giấu được niềm hân hoan sau cuộc sinh tử.
Tốt quá rồi! Quả thật đã qua mồng một tháng ba!
Được xác nhận, toàn thân Diệp Tích Nhân thả lỏng, dây thần kinh căng chặt rốt cuộc buông ra. Nàng rốt cuộc đã “thoát khỏi” mồng một tháng ba, cùng cả Diệp gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966413/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.