Diệp Tích Nhân gần như theo bản năng quay phắt sang nhìn Diệp Trường Minh.
Lại thấy hắn mặt mày ngây dại, lẩm bẩm: “Bồ Tát, ta nguyền rủa là kẻ giở trò hại ta, chứ đâu có nguyền chính mình đâu!”
Diệp Tích Nhân: “……” Đúng là cái miệng quạ đen!
Nàng hít sâu một hơi, đứng bật dậy, ánh mắt từ thánh chỉ trong tay Lục Thiên chuyển sang gương mặt hắn, cơn phẫn nộ cùng tuyệt vọng dồn nén không sao kìm nén: “Lục Thiên, ngươi có ý gì đây? Diệp Trường Minh lại phạm vào tội gì nữa?!”
Chẳng lẽ còn chưa xong!
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua bọn họ, Lục Thiên thoáng khựng lại, vô thức nhìn về phía nữ tử cất tiếng. Rõ ràng chỉ là một khuê tú yếu mềm xinh đẹp, nhưng trên gương mặt kia chẳng thấy nỗi sợ mà tràn ngập phẫn nộ, thậm chí còn xen chút… quen thuộc?
Khoan đã, họ từng biết nhau sao?
Trong thoáng chốc Lục Thiên ngẩn ngơ, song rất nhanh đã lại nghiêm mặt, giọng lạnh lẽo: “Đưa người lên!”
“Bộp.” Thuộc hạ hắn ép giải một người vào, ném xuống ngay trước mặt mọi người. Người kia không ai xa lạ, chính là nha hoàn Liễu Tụ lúc nãy còn vén rèm cho Diệp Tích Nhân vào Trường Thọ Đường.
“Khẩn trương nói đi, chứng cứ tư thông với địch giấu ở đâu.” Lục Thiên chậm rãi mở miệng.
Tư thông với địch?! Đồng tử Diệp Tích Nhân bỗng nhiên co rút.
Liễu Tụ run rẩy chỉ tay về phía pho tượng Quan Âm, lắp bắp: “Trong… trong tượng Quan Âm… chính mắt nô tì thấy lão phu nhân nhét vào…”
“Ăn nói hồ đồ!” Liêu thị quát lớn.
Lục Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966414/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.