Ngày mồng hai tháng ba, giờ Tỵ.
Diệp Tích Nhân cùng tổ mẫu và Liêu Trường Anh quỳ trong Phật đường. Trên cao, pho tượng Bồ Tát được phủ bằng một tấm vải đỏ, khói hương mờ mịt, tổ mẫu Triệu thị khẽ lần tràng hạt, miệng niệm kinh văn. Liêu thị thì khấn cầu cho con cháu bình an, mạnh khỏe.
Diệp Tích Nhân vẫn chắp tay trước ngực, nhắm mắt, trông vẻ mặt hết sức thành kính.
Lại đến mồng hai tháng ba. Hôm qua sau khi ngăn cản Diệp Trường Minh, nàng lấy cớ “chân trái bước vào trước” mà trói Liễu Tụ nhốt trong phòng chứa củi, mục đích là để khống chế nàng ta.
Nếu không có Liễu Tụ, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?
Khác với sự chuyên tâm hôm qua, hôm nay trong đầu Diệp Tích Nhân rối ren muôn mối, như một cuộn chỉ hỗn loạn, hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào, tựa lưỡi đao đang treo lơ lửng trên đầu.
Là lưỡi đao thật!
Diệp Tích Nhân thở ra một hơi, lặng lẽ đếm thời gian, rồi mi mắt khẽ run, chậm rãi mở ra, môi mấp máy không thành tiếng: Đến rồi.
“Rầm!”
Cửa lớn bị một cước đá tung, tiếng bước chân dồn dập quen thuộc vang lên, từng nhịp trầm nặng truyền từ cửa lớn vào thẳng Phật đường, hôm nay nàng nghe rõ đến rợn người. Bọn họ căn bản không hề dừng lại để dò xét, mà lao thẳng vào Phật đường như từ đầu đã biết mục tiêu ở đâu, chỉ đợi đào ra “chứng cớ”.
Diệp Tích Nhân hít sâu một hơi, lại nhắm mắt rồi mở ra, nỗi sợ hãi trong đôi mắt đen láy đã được che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966416/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.