Không tìm được “chứng cứ”, hắn không có lý do để ra tay với nhà họ Diệp. Ban đầu vốn định nhân lúc trong phủ chỉ có già cả, bệnh tàn, nữ nhân để mạnh mẽ mang Vân Hương đi. Nay Diệp Phái đã trở về, lại còn dẫn theo cả người của Nam Đô Phủ Doãn…
Ánh mắt Lục Thiên càng thêm thâm trầm.
Hắn liếc nhìn Vân Hương phía sau huynh muội Diệp Tích Nhân, rồi lại nhìn Diệp Phái dẫn người trở về, ngón tay siết đến “tách tách”, cuối cùng vẫn phải buông bỏ, gương mặt đầy không cam lòng thốt ra một chữ: “Đi.”
Diệp Phái nhìn bóng lưng hắn, cao giọng: “Lục Thiên, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ tấu sớ hạch tội ngươi một phen!”
Bước chân Lục Thiên khựng lại, rồi tức giận bỏ đi, không thèm quay đầu.
Sau đó, Diệp Phái cùng Trịnh Văn Giác né sang một bên trao đổi chốc lát, Trịnh Văn Giác dẫn người Nam Đô Phủ rời đi, hộ vệ đóng chặt cổng lớn, trong chớp mắt chỉ còn lại người nhà họ Diệp.
Liêu Trường Anh sốt ruột đến phát điên, liên tục s* s**ng khắp người nữ nhi, mặt mày đầy lo lắng: “Tích Tích, vừa rồi con không bị thương chứ? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”
Diệp Tích Nhân lắc đầu: “Không sao.”
“Cổ tay bầm xanh cả rồi!” Liêu thị thất thanh, vội sai người lấy thuốc, “Còn nói không sao, mau, chúng ta đi bôi thuốc trước.”
“Về chính viện đã.” Diệp Phái khẽ nhướng cằm. Trong này hỗn loạn, căn bản không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Việc hôm nay quá đột ngột, bọn họ cần bàn bạc kỹ càng, huống chi còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966417/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.