Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của Diệp Tích Nhân chạm phải hình bóng quen thuộc.
Giang quản gia đang dẫn theo mấy thị vệ vội vã chạy đến, sắc mặt ông trầm trọng, thậm chí có phần khó coi. Hành lễ xong lập tức đưa tay ra: “Đại công tử, Nhị tiểu thư, xin mau chóng theo ta rời khỏi đây.”
Giọng điệu dứt khoát, không cho phép phản bác.
“Giang bá bá, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Như ngửi thấy điều gì đó bất thường, Diệp Trường Minh nghi hoặc đứng bật dậy, cái bàn nhỏ bị hất đổ, hạt dưa rơi lả tả đầy đất, vang lên những tiếng lách tách vụn vặt.
Nhưng chẳng ai để tâm đến.
Tim Diệp Tích Nhân khẽ chững lại một nhịp. Giang Tùy vốn là đồng học của phụ thân Diệp Phái, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình như huynh đệ. Đối với hai huynh muội bọn họ mà nói, ông không phải kẻ hầu, mà là bá bá thân thuộc có thể tin tưởng vô điều kiện, là người đã nhìn họ trưởng thành.
Giang Tùy khẽ lắc đầu, không giải thích gì thêm, chỉ nói: “Là lão gia sắp xếp, Đại công tử, Nhị tiểu thư mau theo ta, gặp được lão phu nhân và phu nhân rồi sẽ rõ.”
Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy mờ mịt, vẫn bán tín bán nghi đi theo ông, lòng tràn ngập suy đoán.
Cả đoạn đường đi men theo hậu viện về phía cổng nhỏ, đến nơi mới thấy bên ngoài có một cỗ xe ngựa trông vô cùng bình thường đang đậu sẵn, Bàn Kim, Thấu Ngân cùng một hàng dài thị tùng đứng chờ cạnh xe, ngựa đã được cho ăn no, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966421/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.