Ngày mồng Một tháng Ba, trên đường cố tình sai Mã Sơn dẫn người đánh huynh trưởng một trận, ngăn chặn việc “gian lận trường thi”, đã hoàn thành.
Ngày mồng Hai tháng Ba, đập vỡ tượng Quan Âm trong Phật đường của tổ mẫu, giấu kỹ bản đồ cùng tờ mật thư của nghịch đảng, ngăn chặn việc “tổ mẫu tư tàng chứng cứ thông địch”, đã hoàn thành.
Ngày mồng Ba tháng Ba.
Cả đêm Diệp Tích Nhân gần như không chợp mắt, tính toán thời gian không sai biệt, nàng chặn lại phụ thân đang chuẩn bị lên triều sớm. Không đợi Diệp Phái mở lời, đã vội vã hỏi: “Phụ thân, chuyện quân lương con nhờ người tra mấy hôm trước, có tin tức gì chưa?”
Hai ngày qua, không phải nàng không làm gì cả mà đã nhắc nhở không ít lần, nhưng vì không biết rõ chi tiết nên chỉ có thể để Diệp Phái đích thân đi điều tra.
Diệp Phái thoáng sửng sốt, trên gương mặt nghiêm nghị lộ ra vài phần ý cười, nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa tra được gì. Lục Thiên ta đã cho người theo dõi, hắn không hại được ta đâu. Tích Tích, đừng lo, dậy sớm thế này không tốt cho sức khỏe, mau về ngủ tiếp đi…”
Sao có thể không lo được chứ?!
Diệp Tích Nhân không ngờ phụ thân lại chẳng hề để tâm, cuống lên: “Lục Thiên không hại được phụ thân không có nghĩa là kẻ khác không hại được! Rõ ràng hắn đang chịu sự sai khiến của ai đó! Phụ thân muốn tố giác vấn đề quân lương, nhưng như vậy sẽ tự rước họa vào thân, có người đang muốn dồn hết tội danh lên đầu người đó!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966420/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.