Lục Thiên vừa từ chiếu ngục trở về, trong lòng nghẹn một ngọn lửa, nhãi ranh sắp chết đến nơi mà vẫn giữ bộ dạng không sợ không gợn, thật sự đáng hận! Mối thù giữa hắn và Nghiêm Đan Thanh phải truy về thuở nhỏ, khi cả nhà Trung Dũng Hầu cưu mang hắn, nuôi dạy hắn, nhưng cũng khiến hắn tận mắt chứng kiến Nghiêm Đan Thanh được yêu chiều lớn lên, có phụ có huynh, lại là thiên chi kiêu tử. Còn hắn một kẻ có mạng không có dưỡng, đứa nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ, làm sao có thể không đố kỵ?
Lúc ấy, thuộc hạ vội vã tiến vào, trong ánh mắt bất mãn của Lục Thiên ghé sát tai thì thầm: “Đại nhân, Lan Sách điện hạ nói hôm nay nhất định phải lấy được thủ cấp Nghiêm Đan Thanh, mong đại nhân phối hợp hành động với Bắc Yến……”
Lục Thiên không mấy vui vẻ, cau mày: “Nghiêm Đan Thanh đang nhốt trong chiếu ngục, giết thẳng chẳng phải xong sao?”
Xích Trản Lan Sách cần mau chóng trở về Bắc Yến để trấn giữ quân doanh, bên này hắn giết Nghiêm Đan Thanh dứt điểm cho xong, đến lúc ấy Đại Lương cũng không đánh nổi Bắc Yến, hà tất phải rườm rà thế, còn khiến Xích Trản Lan Sách phải tự thân vào Nam Đô mạo hiểm?
“Điện hạ Bắc Yến nói, Nghiêm Đan Thanh nhất định phải chết bởi mệnh lệnh triều đình Đại Lương, thì Nghiêm gia quân mới rối loạn.” Thuộc hạ nhăn nhó đáp.
Lục Thiên phẩy tay: “Được rồi, ta biết rồi.”
Thuộc hạ hành lễ lui ra nhưng chẳng được bao lâu đã quay trở vào.
Lục Thiên càng thêm bực dọc, nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966426/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.