Không phải, nàng còn chưa chứng minh được gì, sao người này đã tin rồi?
Có phải quá dễ tin người không?
Diệp Tích Nhân sững sờ, vẻ mặt thoáng chốc trở nên cổ quái, cẩn thận quan sát người trước mắt. Dẫu mang danh tướng quân lẫy lừng, nhưng lúc này lại bị giam trong ngục, trên người chỉ khoác lớp trung y trắng loang lổ máu, trong địa lao rét buốt, xiêm y mỏng manh, càng lộ ra vài phần yếu đuối, nhợt nhạt, chẳng giống với những lời đồn đại hung thần ác sát nàng từng nghe chút nào.
Nàng thở dài, dù sao vẫn còn trẻ, quá dễ tin người. Diệp Tích Nhân thầm nghĩ.
Nghiêm Đan Thanh nhìn thấu hết tâm tư viết trên mặt nàng, ánh mắt bỗng nhu hòa, khóe môi khẽ cong, tất cả những hoang mang, nghi hoặc, ở khoảnh khắc Diệp Tích Nhân xuất hiện trước mặt hắn, bỗng trở nên vô cùng sáng rõ.
Thì ra… là vậy.
Trong ánh lửa chập chờn, hắn nhìn đôi mắt đen lay láy của nàng, chậm rãi giải thích: “Ta chưa từng gặp Diệp đại nhân, nhưng ông ấy làm Thượng thư Hộ bộ đã nhiều năm. Ta từ nhỏ lớn lên ở biên cương, sau này lại dẫn dắt Nghiêm gia quân chinh chiến, không ít lần giao thiệp với Hộ bộ và Binh bộ. Ta biết Diệp đại nhân là người như thế nào. Diệp đại nhân là người tốt. Ta có thể sống đến bây giờ, trong triều nhất định có không ít người đang nỗ lực. Diệp đại nhân chịu thay ta gánh tội, e rằng là vì phe chủ chiến đã bị Xích Trản Lan Sách bức ép tới đường cùng, không còn lối thoát.”
“Các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966427/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.