Người “nằm vùng” trong triều của Nghiêm Đan Thanh quả thật có bản lĩnh, vậy mà lại có thể lôi được Xích Trản Lan Sách ra ngoài. Giờ đây, đàm phán sắp bắt đầu, mà sứ đoàn Bắc Yến đột ngột xuất hiện ở Tây thị Nam Đô, hẳn là có chuyện hệ trọng.
Cỗ xe ngựa lướt qua như một cơn gió, cuộn bụi mù mịt.
Diệp Tích Nhân lùi lại mấy bước, ánh mắt dõi theo hướng xe ngựa chạy, phía trước là nơi Yên Sương cùng những người khác đang chờ. Chỉ cần Xích Trản Lan Sách bước xuống xe, kế hoạch ám sát lập tức có thể bắt đầu…
“Hí!”
Xe ngựa đột ngột dừng lại.
Vừa qua khỏi Ngọc Ngân Lâu, còn chưa tới vị trí họ đã định sẵn, Mạc Lặc bất chợt giật mạnh dây cương, cỗ xe chao nhẹ, rồi bỗng dừng hẳn.
Yên Sương vẫn luôn theo dõi vị trí xe ngựa, lập tức cau mày, cơ thể căng cứng trong thoáng chốc. Nàng nhìn chăm chăm chiếc xe vừa dừng, khoảng cách khá xa, dù thị lực rất tốt cũng chỉ thấy được rằng sau khi dừng lại một lát, người đánh xe dường như đang nhận chỉ thị, rồi từ từ quay đầu xe lại.
Chuyện gì vậy?!
Không xa, Mã Sơn ra hiệu tay về phía nàng: Bị phát hiện rồi sao?
Yên Sương không rõ, khẽ lắc đầu, ra hiệu tạm thời án binh bất động. Trong khu Tây thị đang dần trở nên náo nhiệt, giữa đám đông chen chúc, có vô số ánh mắt ẩn giấu đang lặng lẽ dõi theo cỗ xe kia. Dưới vẻ yên ả là sóng ngầm sục sôi.
Xe ngựa quay đầu, vó ngựa nhịp nhàng, lại đi ngược trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966439/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.