Diệp Trường Minh: “???”
Đôi mắt hắn trừng to như không thể tin nổi: “Muội điên rồi à?! Muội có biết Tưởng Du là ai không? Muội mà cũng dám nói muốn giết ông ta?!”
Hắn gần như nghi ngờ chính đôi tai của mình.
Hôm qua Diệp Tích Nhân giết Lục Thiên thì thôi đi, dù gì dưới Nha môn Hoàng Thành tư còn chôn cả thuốc nổ, mà Lục Thiên lại chẳng phải kẻ trong sạch gì.
Nhưng Tưởng Du thì khác!
Đó là Tể tướng đương triều của Đại Lương, giữ chức Bình Chương sự kiêm Khu Mật sứ, quyền cao chức trọng, muốn giết ông ta?
Đúng là điên rồi!
Diệp Tích Nhân cụp mắt xuống, khẽ thở dài: “Không thể giết được sao?”
Diệp Trường Minh suýt nhảy dựng, hơi thở dồn dập đến nỗi cánh mũi phập phồng, nắm chặt tay áo nàng, giọng cao vút: “Cái đó mà cũng phải hỏi à?! Ông ta là Tể tướng, là Tưởng tướng quyền khuynh triều dã! Muội không cần cái đầu của cả nhà nữa sao?! Diệp Tích Nhân, ta thấy muội thật sự điên rồi mới dám nghĩ đến chuyện như vậy! Mau bỏ ý đó đi, nghe rõ chưa?!”
Chỉ nghe đến mấy chữ “giết Tể tướng”, Diệp Trường Minh đã phản ứng dữ dội như thế, đủ thấy người kia trong mắt thế nhân là kẻ có thân phận và địa vị đến mức không thể lay chuyển.
Thế nhưng, một người quyền thế như vậy lại hết lòng chủ trương nghị hòa, cam tâm làm kẻ b*n n**c, đem cả Đại Lương dâng cho Bắc Yến.
Diệp Tích Nhân kéo tay áo huynh trưởng, giọng nhẹ như gió: “Nghe rồi, vậy thì… để ta gặp ông ta đi. Ta chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966446/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.