Nếu Tưởng Du chết rồi, sẽ không còn ai thỉnh cầu diện thánh, khuyên được bệ hạ hạ chỉ xử tử Nghiêm Đan Thanh và đồng ý nghị hòa.
Như vậy… liệu kết cục có thể thay đổi không?
Diệp Tích Nhân ngồi trong Đại Lý Tự, lặng lẽ chờ đợi kết quả.
Ngón tay nàng không ngừng m*n tr*n lên tay vịn, ánh mắt thấp thoáng bất an, thỉnh thoảng lại liếc về phía cổng lớn.
Ở vòng lặp trước, đúng vào thời khắc này Diệp Phái đã mang thánh chỉ trở về, vậy mà nay, thời gian đã trôi qua, họ vẫn chưa về… Chẳng lẽ, sau khi giết Tưởng Du, kết cục thật sự đã thay đổi rồi sao?
Ánh mắt Diệp Tích Nhân càng lúc càng sáng.
Nàng khao khát một câu trả lời thỏa đáng, nhưng đồng thời lại run sợ trước cái kết cục đã từng xảy ra ấy. Cảm giác bất an khiến người ta chẳng thể ngồi yên, trong lòng như có một ngọn núi nặng nề đè ép, chặn lấy ngọn lửa từng bừng bừng cháy.
Tim nàng đập mạnh, ngọn lửa ấy theo từng nhịp đập mà dồn dập va vào ngọn núi, như sắp bùng lên trong khoảnh khắc, thiêu rụi tất cả.
Bên cạnh, Diệp Trường Minh lẩm bẩm: “Trời đất ơi, muội còn có thể bình tĩnh được sao? Muội có biết mình vừa làm gì không? Nếu bị tra ra, cả nhà chúng ta đều xong đời đấy!”
“Đó là Tưởng Du đấy!”
“Muội có biết bệ hạ tin tưởng ông ta đến mức nào không? Giờ đây trong triều đã có bao nhiêu quan viên theo phe ông ta: hai vị tham chính, Lễ bộ Thượng thư Lý Nhân Ý, Binh bộ Thượng thư, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966447/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.