Giữa Diệp Tích Nhân và Tưởng Du vốn đã có mối thù cũ, lại thêm oán mới.
Trong ký ức của Tưởng Du, mồng Một tháng Ba ông ta từng muốn hãm hại Diệp Trường Minh gian lận khoa cử, kết quả người kia lại chẳng hề đến trường thi; mồng Hai tháng Ba lại sai Lục Thiên dùng tượng Phật để vu oan, vẫn chẳng thành công…
Nhưng chỉ có Diệp Tích Nhân mới biết, nàng đã bao nhiêu lần bị Tưởng Du hại đến mức cả nhà bị tru di cửu tộc!
Thế thì làm sao nàng không hận cho được?
Nàng buông tay, vẻ mặt lạnh nhạt: “Ồ, Tưởng tể tướng, ngài đừng tức giận nữa. Tuy rằng ngài có mắt không tròng, tin lầm kẻ xấu, nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì Nghiêm tiểu tướng quân đã chết rồi, có hối hận cũng muộn. Nghĩ thoáng ra đi, cùng lắm là mất nước, làm lại từ đầu thôi.”
Lưu Đa Hỉ: “…..”
Khuyên giỏi lắm, lần sau xin đừng khuyên nữa.
“Phụt!” Tưởng Du rốt cuộc không nhịn nổi, phun ra một ngụm máu tươi, văng tung tóe trên đất. Ông ta siết chặt cổ tay Lưu Đa Hỉ, gương mặt đỏ bừng nghẹn lại, thân hình chao đảo suýt ngã.
Chẳng uổng là bậc Tể tướng, càng lúc nguy nan lại càng tỉnh táo. Ngụm máu kia phun ra xong, ngược lại đầu óc ông ta càng thêm sáng suốt. Ông gắng gượng dồn sức, thẳng lưng đứng vững, từ trong cổ họng khó nhọc ép ra ba chữ: “Trương Nguyên Mưu!”
Ông sẽ không so đo cái gọi là “mạo phạm” của Diệp Tích Nhân, nếu đoán không lầm, sáng nay kẻ hành động cùng nàng… chính là Nghiêm Đan Thanh.
Mà Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966455/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.