Văn Đức Điện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Hoàng cung dựng tạm ở Nam Đô vô cùng sơ sài, chẳng kịp chạm rồng vẽ phượng, chỉ phủ một tầng lụa mỏng sắc vàng nhạt để biểu thị nơi đây chính là trung tâm quyền lực của triều Đại Lương.
Thế nhưng, gió lùa từ cổng lớn vẫn khẽ lay tấm lụa, lộ ra bên dưới lớp sơn son đã cũ kỹ của những cây cột gỗ tròn. Dù che đậy thế nào, vẫn khó giấu được vết tích tạm bợ, phơi bày một Đại Lương khốn đốn, triều đình đang chao đảo trong gió mưa.
Diệp Tích Nhân ngây người nhìn Trương Nguyên Mưu.
Ông ta cười nhạo Nghiêm Đan Thanh “ngu trung”, từ ngữ ấy từng là điều nàng hay oán trách Nghiêm Đan Thanh, vậy mà khi giờ đây nghe từ miệng kẻ khác nói ra… không hiểu vì sao, trong lòng Diệp Tích Nhân lại dâng lên một cơn tức giận, lửa nóng trào dâng, không sao đè nén nổi.
Lương Việt giận đến th* d*c, đầu choáng mắt hoa.
Trong Văn Đức Điện tĩnh mịch, vang vọng tiếng cười lớn của Trương Nguyên Mưu. Ngay sau đó, giọng gầm giận dữ của Tưởng Du lại dội lên: “Ngươi quả thực là kẻ điên cuồng! Trong mắt ngươi chỉ có Lương Cẩm, ngươi có biết nó căn bản không xứng làm hoàng đế? Ngươi có biết nó yếu hèn nhút nhát ngu muội bất tài? Vì báo thù cho nó mà kéo cả Đại Lương cùng bồi táng, kẻ ngu trung đích thực chính là ngươi, ngu xuẩn đến tột cùng!”
Nếu không phải Hiến Tông chỉ có mỗi một đứa con là Lương Cẩm, thì ban đầu đã chẳng để nó đăng cơ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966456/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.