Trong điện, mấy người sững lại.
Tưởng Du theo bản năng nhìn về phía Diệp Tích Nhân, không ngờ nàng và Nghiêm Đan Thanh lại có giao tình sâu đến thế, ngay cả Mã Sơn cũng nghe lệnh nàng…
Lương Việt thì chẳng còn kịp để tâm đến những điều đó, vội vàng đứng bật dậy: “Chuyện gì xảy ra?”
Ánh mắt hắn dừng ở những người Bắc Yến bị trói phía sau, cùng với hai cỗ quan tài kia, trong mắt ánh sáng càng lúc càng rực, trái tim vốn đã rơi vào tuyệt vọng lại đập dồn dập trở lại, thân thể chìm trong vực sâu trong thoáng chốc như được kéo ra, một lần nữa bùng lên hy vọng.
“Tham kiến bệ hạ.” Diệp Phái cùng vài người quỳ xuống hành lễ.
Ngay sau đó, ông hít sâu một hơi, bẩm tấu: “Hồi bệ hạ, hôm nay thần nhận được tin báo, nói rằng người Bắc Yến cấu kết với quan lại trong triều, mưu đồ đánh cắp thi thể Nghiêm tiểu tướng quân và Xích Trản Lan Sách…”
Tin tức kia tuy không rõ ràng rành mạch, nhưng đã chỉ thẳng phương hướng, đồng thời ngầm nhắc họ phải làm gì.
Không cần ngăn cản.
Ngoài thành đã có Mã Sơn thủ giữ, bọn họ chỉ cần dán mắt vào thi thể Nghiêm tiểu tướng quân và Xích Trản Lan Sách, nhìn cho rõ Bắc Yến định đưa ra ngoài bằng cách nào, và những kẻ nào sớm đã ngầm thông đồng với chúng.
Diệp Phái sau khi nhận tin, không chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức liên thủ cùng Đại Lý Tự Khanh Bạch Thành Quang, cùng Nam Đô phủ Doãn Trịnh Văn Giác, ba người soi xét con đường “thông quan” kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966457/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.