Thái tử Bắc Yến đã mở miệng, người khác còn có thể nói gì nữa?
Ngay khi bốn chữ “trời đất tác hợp” rơi xuống, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Thái giám đã đổ mồ hôi nhễ nhại, bàn tay cầm thánh chỉ run rẩy nhìn về phía Lương Việt, cả người hoảng loạn. Đây đúng là một màn đảo ngược trời long đất lở, phải làm sao bây giờ?!
Lương Việt liếc xuống dưới đài, nơi Nghiêm Đan Thanh đang nhìn lại hắn với ánh mắt kiên định, rồi lại quay sang nhìn Xích Trản Lan Sách đang đứng bên cạnh với sắc mặt u ám, ánh mắt tối tăm lạnh lẽo…
Hắn cúi mắt xuống, khẽ gật đầu.
Da đầu thái giám lập tức căng lên, vội vàng hắng giọng, cất tiếng có phần run rẩy: “Trung Dũng hầu Nghiêm Đan Thanh, cùng nữ nhi Diệp Phái Diệp Tích Nhân, nghe chỉ!”
Diệp Tích Nhân bước ra khỏi hàng, quỳ xuống cạnh Nghiêm Đan Thanh.
Ánh mắt hắn dán chặt lấy nàng, khóe môi cong lên nụ cười không thể che giấu, đôi mắt vừa rồi còn sắc lạnh giờ đây chan chứa dịu dàng như nước, nụ cười rạng rỡ ấy còn có đôi phần ngốc nghếch.
Hai tai Diệp Tích Nhân bất giác ửng đỏ, nàng trừng hắn một cái.
Chỉ là biện pháp tạm thời, cười rạng rỡ như vậy làm gì chứ?
Thời gian quay lại lúc trên xe ngựa.
Diệp Tích Nhân nhìn chằm chằm tờ giấy, mắt tròn xoe.
[Chớ sợ, ta đã tìm được cách ngăn cản Xích Trản Lan Sách cầu hôn, chỉ đợi xong việc sẽ lập tức đến dự yến trong cung.
Tuy không rõ vì sao Xích Trản Lan Sách lại cố chấp muốn đính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966471/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.