Yên Sương có thể rảnh tay, mấy tên sát thủ còn lại trong thời gian rất ngắn đã bị dẹp xong, bị trói lại, dù có muốn tự sát cũng làm không được.
Diệp Tích Nhân thở ra một hơi, rồi mới chui ra từ phía sau Yên Sương, đêm nay coi như lại giữ được mạng.
Diệp Trường Minh tận mắt chứng kiến cảnh này, nuốt nước bọt lấy lại lý trí rồi tò mò tiến tới gần.
Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã có người cưỡi ngựa nhanh lao tới từ phía sau, tiếng vó ngựa dồn dập như thể người trên lưng ngựa đang sốt ruột.
Diệp Tích Nhân ngẩng đầu nhìn, chính là Nghiêm Đan Thanh,
Khi ngựa tới gần thì hắn đột ngột giật cương, phóng mình từ trên xuống bước nhanh về phía họ.
“Có bị thương không?” Hắn kéo Diệp Tích Nhân sang một bên nhìn kỹ, tối nay ở trong cung Hoàng thượng bỗng xảy ra biến cố, lại còn cần người đi chặn thư mệnh trên đường, dù cả quãng đường lao đi vẫn đến muộn hơn so với dự định, không tự mình bảo hộ được nàng.
“Ta không sao.” Diệp Tích Nhân lắc đầu, lại hỏi, “Thánh thượng thế nào rồi?”
Nghiêm Đan Thanh thấy nàng chỉ rách một mảnh quần áo, thật sự không bị thương mới yên lòng, “Thánh thượng không sao, chỉ bị đau đầu dữ dội, đã nghỉ ngơi rồi.”
Còn về người mà thánh thượng miệng luôn gọi là “A Uyển” là ai thì hắn cũng không rõ.
Nghe vậy, Diệp Tích Nhân yên lòng, không phải vì nàng lo lắng Lương Việt nhiều tới vậy, mà là trong tình thế đang căng thẳng hiện giờ, không thể xuất hiện những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966472/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.