Đồng tử của Diệp Tích Nhân co rút lại, không sao tin nổi.
Không đúng!
Nếu hắn thật sự mang trọng bệnh, sao thái y của Đại Lương lại không nhìn ra? Từ lúc hắn đặt chân đến Nam Đô, toàn bộ Thái y viện đã xem qua mạch án của hắn, sao lại không một ai phát hiện?!
Diệp Tích Nhân bật đứng dậy, định lao ra ngoài gọi thái y tới xem lại, Xích Tràn Lan Sách lại kéo vạt áo nàng, vẻ mặt lạnh nhạt: “Đừng phí công, bọn họ không tìm ra nổi đâu. Nàng thử đoán xem quốc sư Ô Kiều đến đây là để làm gì?”
Diệp Tích Nhân quay đầu nhìn hắn, không dám tin: “Quốc sư Bắc Yến… giỏi y thuật?”
Nàng vẫn luôn nghĩ mãi không thông, nếu Xích Trản Lan Sách là đến chịu chết, vậy mục đích của Ô Kiều là gì? Đường đường quốc sư, cớ gì phải đi theo chịu chết?
Thì ra ông ta đến là để áp chế bệnh tình của Xích Trản Lan Sách.
Bắc Yến nào có quốc sư biết vu thuật, thứ ông ta thật sự tinh thông chính là y thuật, hơn người tuyệt đỉnh!
Thái tử Bắc Yến được chọn làm Thánh tử, là tín ngưỡng của Bắc Yến, nếu “Thánh tử” ấy lại mang bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu, thì chẳng phải là không được trời phù hộ ư? Khi ấy Bắc Yến sẽ thành ra thế nào?
Ánh sáng trong mắt Diệp Tích Nhân lóe lên.
Đây quả thực là hy vọng thắng lợi của bọn họ!
Nhưng rất nhanh, nhịp tim tăng tốc lại dần hạ xuống trở nên bình tĩnh, bọn họ không có chứng cứ, hoàn toàn không thể chứng minh.
Nhưng ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966483/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.