Mùng Tám tháng Ba, giờ Dần.
Theo dòng thời gian đảo ngược, khuê phòng viện Thính Tuyết của Diệp phủ trống rỗng, đám nha hoàn bà tử đều ngủ say như chết. Đợi đến khi tỉnh lại, họ vẫn sẽ phải đến hầu hạ lão phu nhân, hết thảy như chưa từng có gì xảy ra.
Trong viện Trường Hành, bức tranh “Toàn gia hoan hỷ” treo đầu giường Diệp Trường Minh, nơi vốn có một thiếu nữ nhỏ xinh tươi mỉm cười rạng rỡ, giờ đã trống không. Trên giường, trong mộng Diệp Trường Minh lại rơi lệ: “Tích Tích…”
Tại cổng sứ quán Bắc Yến, Nghiêm Đan Thanh đứng đó, bên cạnh là Tưởng Du và Lưu Đa Hỉ, người lẽ ra phải đứng ở phía tay trái hắn lúc này đã biến mất tựa như chưa bao giờ tồn tại trên đời.
Trong đầu hắn, mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại… là khoảnh khắc Diệp Tích Nhân bóp chặt cổ Xích Trản Lan Sách, hai người cùng ngã xuống… cùng ngừng thở…
Nắm chặt hy vọng cuối cùng, giọng hắn run nhẹ: “Tể tướng Tưởng… chúng ta đến đây để làm gì?”
Lời vừa dứt, Tưởng Du ngẩn ra, nghi hoặc nhìn hắn: “Đương nhiên là để thẩm vấn Xích Trản Lan Sách, xem có thể moi ra bí mật gì của Bắc Yến!”
“Thế… Diệp nhị cô nương đâu?” Nghiêm Đan Thanh sốt ruột, “Các ngươi… còn ai nhớ nàng không?”
Tưởng Du và Lưu Đa Hỉ đồng loạt sững sờ: “Đó là ai?”
Ai?
Tên đó… chưa từng nghe bao giờ?
Nghiêm Đan Thanh nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến khi máu chảy đầm đìa. Toàn thân hắn lảo đảo như sắp ngã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966484/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.