Diệp Tích Nhân lang thang trong Nam Đô suốt mấy ngày liền.
Nói ra thì có hơi kỳ lạ, nhưng nàng đúng là không cần ăn uống, cũng không cần ngủ, không ai nhìn thấy nàng, cũng không chạm được vào nàng, nàng chỉ có thể tự mình đi khắp nơi.
Nàng thậm chí còn đã đến chùa miếu và nghĩa địa.
Chùa thì nàng vào được, không có hòa thượng hay phương trượng nào đột nhiên nhảy ra thu nàng, cảm giác y hệt lúc ở bên ngoài. Nghĩa địa thì âm u đáng sợ, nhưng… cũng chẳng có “đồng loại” nào của nàng hay sinh vật kỳ quái nào xuất hiện cả. Nàng không dám ở đó lâu, lập tức chuồn mất.
Vậy nên trên đời này căn bản là không có ma quỷ, nhưng rốt cuộc nàng đang gặp phải chuyện gì vậy?!
Diệp Tích Nhân đã nghiêm túc suy nghĩ.
Theo sự hao mòn của thân thể dưới những vòng lặp, lần lặp áp chót nàng là trạng thái “nửa vô hình”, còn hiện tại là “hoàn toàn vô hình”. Nhưng rốt cuộc có thể trở lại hay không, khiến mọi thứ khôi phục như cũ, nàng không sao hiểu được, càng không biết phải thoát ra bằng cách nào, chỉ có thể như một “hồn ma” mà bơ vơ đi khắp Nam Đô.
Mấy ngày nay, nàng đã quen dần với tình trạng của mình.
Lúc bình thường đi lại vẫn giống như trước, bậc đá tuy không thể vấp nàng ngã, nhưng nàng vẫn phải “bước lên” thì mới đi lên được, ngạch cửa cũng phải nhấc chân mới băng qua, nếu nàng chui vào trong xe ngựa, khi xe chạy, nàng cũng sẽ bị kéo theo đi.
Còn việc xe ngựa có tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966486/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.