Chỉ trong hai canh giờ, phủ Trấn Bắc tướng quân đã treo đầy lụa đỏ khắp sân, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao chiếu xuống bậc đá trước cửa, chữ hỉ đỏ thẫm kiêu hãnh phô bày, đến giờ hoàng hôn, sắc đỏ tươi ấy lại được dát lên một tầng ánh vàng.
Lưu Đa Hỉ và Bạch Thành Quang nhìn nhau, sững sờ.
“Nghiêm tiểu tướng quân cưới ai vậy?”
“Không biết, đâu nghe nói hắn có giao tình với tiểu thư nhà nào, hơn nữa… chẳng có tân nương, thế này tính là hôn lễ gì?”
Trịnh Văn Giác nhìn sang người bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Ông biết không?”
Diệp Phái lắc đầu, không nói. Không hiểu vì sao, nhìn sắc đỏ tưng bừng này, trong lòng ông lại nghẹn đến khó chịu, như chỉ trong chớp mắt đã đứng giữa một thế giới trống hoác, trắng xóa, tim bị khoét đi một lỗ, tìm mãi chẳng thấy lối ra, bàng hoàng mịt mờ.
Sau lưng, Diệp Trường Minh ôm một cuộn tranh, ngẩn ngơ nhìn đèn lồng đỏ.
Hắn… có phải đã quên mất ai?
Trong cửa.
Nến đỏ cháy sáng, đèn kết hoa tưng bừng mà lại yên ắng lạ thường. Trong sảnh chỉ đứng một người, mặc một thân hồng y, đối diện chiếc ghế trống phía trên cùng và hai cây nến đỏ, bóng dáng lẻ loi đơn độc.
Nghiêm Đan Thanh khẽ giật khóe môi: “Ta tìm khắp phủ tướng quân cũng không thấy thánh chỉ ban hôn đâu cả. Nhưng mà… trên đó cũng chẳng đề tên ta với nàng, đợi nàng trở về, chúng ta nhất định phải xin Hoàng thượng ban lại một thánh chỉ mới…”
Đao kiếm trên chiến trường không có mắt, dẫu là hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-mon-sao-tram-thap-vy-tho/2966485/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.