Cuối cùng cũng đến lượt, tôi vươn cổ, nhìn người dì đang cúi đầu múc thức ăn, nói với giọng ngọt ngào: "Dì ơi, cho con một phần sườn xào chua ngọt, dì có thể cho con thêm mấy miếng sườn được không ạ?"
Người dì ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi suýt nữa thì đánh rơi hộp cơm.
Dì mặc đồng phục nhà ăn, lưng hơi còng, khóe mắt chi chít nếp nhăn.
Dì già hơn rất nhiều so với hình ảnh trong cơn ác mộng của tôi.
Nhưng tôi vẫn nhận ra dì ngay lập tức -
Đó chính là mẹ ruột của tôi.
Mẹ ruột tôi cũng sững người.
Vài giây sau, mẹ dò hỏi: "Lai Đệ, có phải con không Lai Đệ?"
Bàn tay cầm muôi của mẹ ruột run run, nước mắt lưng tròng: "Lai Đệ, con không nhận ra mẹ nữa sao? Mẹ là mẹ của con đây mà!"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, người lạnh toát.
Những lời bàn tán mà tôi phải chịu đựng hồi học lớp 1, như thác lũ ùa về trong tâm trí.
"Con bé này chắc chắn bị ghét bỏ lắm, cha mẹ ruột mới đem bán đi như vậy!"
"Cún con nhà tôi mẹ tôi còn không nỡ bán nữa là!"
......
Mẹ ruột tôi kích động đưa tay ra khỏi cửa sổ, nắm chặt lấy cổ tay tôi: "Ông trời có mắt, Lai Đệ, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi! Mẹ sai rồi, sau này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, con về nhà với mẹ nhé."
Những người xếp hàng phía sau giục giã: "Có bán không thì bảo?"
Tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, gạt tay mẹ ra, nói rành rọt từng chữ một: "Dì ơi, cho con một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718086/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.