Mẹ nuôi rưng rưng nước mắt, giọng có chút trách móc: "Sao lại không chứ? Cạo trọc đầu thì mẹ bỏ con à?"
"Vậy nên mẹ ạ, dù tóc mẹ có rụng hết thì mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Với con và anh trai, mẹ mãi mãi là người mẹ xinh đẹp nhất."
Mẹ nuôi lau nước mắt, nhìn Sở Kỳ: "Con thì cạo trọc cũng chẳng sao, có ra ngoài đâu, vài hôm là mọc lại. Tiểu Quyên là con gái, sao con lại để em ấy làm thế?"
Cha nuôi nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới, vừa nhìn thấy chúng tôi, ông vỗ tay cái bốp: "Ôi chao, Tiểu Quyên, con ngầu quá! Cha đảm bảo con sẽ là cô bé ngầu nhất trường đấy."
Mẹ nuôi trừng mắt nhìn cha nuôi: "Anh im đi! Tiểu Quyên là con gái, đừng để con bé học theo cái tính chẳng ra làm sao của anh!"
Cha nuôi tiến lên, ôm chầm lấy mẹ nuôi: "Anh lại thấy con bé bây giờ rất tốt. Hoan Hoan em đã vất vả dạy dỗ chúng nó nên người. Mấy năm nay em khổ cực rồi! Từ nay về sau, hãy để anh gánh vác mọi chuyện, được không em?"
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt mẹ nuôi cứ thế tuôn rơi.
Mẹ quay mặt đi, lặng lẽ khóc.
Cha nuôi kéo tôi lại gần, anh Sở Kỳ cũng lồm cồm bò tới.
Cả nhà bốn người chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
Ngoài trời, cơn mưa bão vẫn gào thét.
Nhưng tôi biết.
Cơn mưa u ám đã bao trùm gia đình tôi suốt mấy tháng qua, cuối cùng cũng đã tạnh.
Sau khi ôm nhau khóc một hồi lâu, cha nuôi dìu mẹ nuôi vào phòng.
Tôi thì mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718087/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.