Mẹ nuôi lấy tay che mặt, cười lạnh, không hề sợ hãi: "Các người đã nhận hai nghìn tệ, bán con gái ruột của mình đi rồi!”
“Mua bán trẻ em là phạm pháp đấy. Bị cảnh sát bắt là phải ngồi tù, ít nhất là ba năm!"
Thím Lưu đảo mắt, vội vàng phụ họa theo: "Đúng đúng đúng! Sở Kỳ, con đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau gọi báo cảnh sát đi con!"
Cha ruột thoáng hoảng hốt, vẻ mặt nghi hoặc:
"Tôi đem con ruột của mình cho người khác nuôi cũng phạm pháp à?"
Mẹ nuôi lớn tiếng:
"Nhận tiền thì là buôn bán! Đương nhiên là phạm pháp!"
Lúc đó, người dân trong làng rất sợ cảnh sát và đồn cảnh sát.
Chẳng ai muốn bị lôi vào đồn cả.
Sở Kỳ đã nhanh tay cầm lấy điện thoại bàn trong phòng khách.
Mẹ nuôi gằn từng tiếng hỏi: "Tôi hỏi hai người lần cuối cùng, hai người nhìn cho kỹ đi, Tiểu Quyên có phải là con ruột của hai người không?"
Mẹ ruột đã bị dọa sợ, vừa kéo cha ruột vừa cười gượng gạo: "Nhận nhầm rồi, nhận nhầm rồi, chúng tôi nhận nhầm con rồi!"
Cha ruột tuy vẫn chưa cam tâm, nhưng vì sợ cảnh sát, nên đành để mẹ ruột kéo đi.
Hai người đã ra đến cửa, mẹ ruột bỗng chạy ngược trở lại.
Bà ấy lấy từ trong túi ra một nắm kẹo bạc hà nhỏ được gói trong tờ báo cũ, mắt đỏ hoe: "Cho con này."
Tôi lắc đầu, không nhận: "Kẹo này đắng lắm, con không thích ăn."
Thuở nhỏ, tôi cảm thấy kẹo bạc hà rất ngon, bởi vì tôi đã trải qua quá nhiều cay đắng,
chỉ cần một chút ngọt ngào, cũng đủ khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718095/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.