Tuy đã chuyển nhà, nhưng tôi vẫn phải đợi đến học kỳ sau mới được chuyển trường.
Sau khi nghỉ cuối tuần, tôi trở lại trường học, các bạn học đều chỉ trỏ, xì xào bàn tán về tôi.
"Hóa ra nó bị cha mẹ ruột bán đi đấy."
"Phải đáng ghét đến mức nào thì mới bị cha mẹ bán đi nhỉ? Nhà tớ nuôi chó, đẻ ra chó con mẹ tớ còn không nỡ bán nữa là."
"Cha nuôi nó mua nó về mà cũng chẳng bao giờ đưa đón nó đi học, chắc chắn là cũng ghét nó!"
Vốn dĩ tôi đã chẳng có lấy một người bạn, bây giờ lại càng thê thảm hơn.
Đi đến đâu tôi cũng bị xa lánh như thể mang trong mình bệnh dịch vậy, các bạn học đều tránh tôi như tránh tà.
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, tôi đeo cặp sách, vội vã chạy trốn khỏi nơi này.
Chạy một mạch đến cổng trường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi: "Tiểu Quyên..."
Sau khi tuyết ngừng rơi, trời quang mây tạnh, ánh hoàng hôn như những mảnh vàng vụn, rắc lên lớp tuyết trắng xóa.
Trên tay ông cầm một chiếc chuông gió khổng lồ, được kết từ những viên đá đủ màu sắc.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm lớp tuyết mỏng trên tán thông rơi xuống, những viên đá va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, tựa như khúc nhạc đến từ thiên đường.
Ông lắc lắc chiếc chuông gió trong tay:
"Tiểu Quyên, đây là món quà mà cha đã hứa với con này."
Cổng trường giờ tan học rất đông người qua lại.
Cha nuôi xuất hiện một cách phô trương như vậy, thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò.
Ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718094/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.