Cha nuôi mỗi tuần gọi điện về hai lần, hỏi han xem tôi sống thế nào, có ổn không.
Ông ấy kể cho tôi nghe những điều thú vị mà ông ấy gặp trên đường đi.
Nào là một bông hoa có màu sắc kỳ lạ, một con ch.ó hoang đặc biệt thông minh, rồi cả ánh bình minh rực rỡ nhất mà ông ấy từng thấy trong đời.
Ông ấy cũng kiên nhẫn lắng nghe tôi chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.
Trước khi cúp máy, ông ấy luôn nói: "Tiểu Quyên, đợi cha đi sáng tác về sẽ mang quà lớn bí mật về cho con!"
Mỗi lần nói chuyện với tôi xong, khi đưa điện thoại cho mẹ nuôi, bà ấy luôn nói với giọng khó chịu: "Trước đây khi nó không có ở đây, nửa tháng cũng chẳng thấy anh gọi về lấy một cuộc. Sao, mẹ con chúng tôi cộng lại còn không quan trọng bằng nó sao?"
...
Mẹ nuôi luôn lạnh lùng với tôi.
Anh trai cũng rất ghét tôi.
Chúng tôi học cùng một trường.
Mỗi ngày cùng nhau đi học, tôi chỉ dám lẽo đẽo theo sau anh ấy từ xa.
Mỗi lần bạn học của anh ấy trêu chọc: "Sở Kỳ, đây có phải là em gái mới của cậu không?"
Anh ấy đều cau có mặt mày: "Nó không phải em gái tôi, nó là được cha tôi nhặt về đấy."
Trẻ con cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác.
Anh trai không thích tôi, mà tôi lại là đứa trẻ mới từ quê lên, nên mọi người đều cô lập tôi.
Những giờ thể dục, thầy giáo tổ chức cho mọi người chơi trò đối kháng, tôi luôn là đứa bị bỏ lại một mình.
Cũng hơi buồn một chút.
Nhưng tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718098/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.