Tôi cẩn thận đóng cửa lại, sợ đến mức không dám đi vệ sinh nữa.
Kết quả là, tôi tè dầm.
Trời ơi, lúc tỉnh dậy tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.
Mẹ nuôi vốn đã không thích tôi, ngày đầu tiên tôi đến đã làm bẩn tấm ga giường mềm mại và thơm tho, chắc hẳn bà ấy sẽ ghét tôi đến mức muốn đuổi tôi ra ngoài ngay lập tức.
Lúc năm giờ sáng, tôi lén lút dậy, ôm tấm ga đi vào nhà vệ sinh.
Tôi ngâm ga giường vào cái thùng nước to, rồi đi chân trần dẫm lên.
Dẫm được một lúc thì phía sau vang lên giọng nói lạnh tanh: "Con đang làm gì thế?"
Tôi giật b.ắ.n mình, theo phản xạ ngã ngửa ra sau, ngã phịch xuống đất.
Thùng nước đổ ụp, nước lênh láng khắp người tôi.
Mẹ nuôi đưa tay về phía tôi.
Tôi theo bản năng đưa tay ôm đầu, run rẩy nói: "Cha ơi, đừng đánh con đừng đánh con, lần sau con không dám tè dầm nữa."
Đợi một lúc lâu, một bàn tay lạnh ngắt kéo tôi dậy: "Cái thùng đó là để giặt cây lau nhà."
Hả?
Nhưng nó còn sạch hơn cái thùng tôi từng dùng để gánh nước ở quê.
"Quần áo, ga trải giường có thể giặt bằng máy giặt."
Máy giặt hai ngăn hiệu Tiểu Thiên Nga, tôi hoàn toàn không biết dùng.
Mẹ nuôi tận tình chỉ dạy tôi, rồi dặn: "Sau này quần áo trong nhà đều do con giặt."
Việc này nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc tôi ra sông giặt quần áo. Thế nhưng tôi vẫn gây ra họa.
Tôi lỡ tay bỏ chung quần áo màu đậm với quần áo màu sáng vào máy giặt, thế là cái váy trắng của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/man-ngot-giac-mo-thu-bay-trong-dem/718100/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.