🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trang Hựu Khải đang họp, văn phòng bên ngoài vắng tanh khác hẳn cảnh tấp nập thường ngày. Triệu Mạn Chi cuối cùng cũng có thể để những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu tuôn rơi.

Cô bắt đầu dọn dẹp những thứ Cynthia bỏ lại. Đồng nghiệp hành chính cho biết, sau khi cô đi thì xe cấp cứu đã đưa Cynthia đến bệnh viện an toàn và thông báo cho gia đình. Chồng chị ấy đang ở Hồng Kông, sẽ bay chuyến sớm nhất về Thượng Hải khoảng 8 giờ tối.

Biết Cynthia ổn định, Triệu Mạn Chi mới yên tâm xử lý mớ hỗn độn của mình. Cô mở tài liệu, gõ hai chữ "Kiểm điểm" rồi dừng lại, nhìn con nháy nhấp nháy mà không biết bắt đầu từ đâu.

Xét về bản chất, mục đích của cô không sai, chỉ sai ở cách làm. Nhưng nếu viết như thế thì chỉ khiến Trang Hựu Khải thêm tức giận, chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến anh đuổi việc cô nhanh hơn.

Nhưng bắt cô viết những lời lẽ nịnh hót, Triệu Mạn Chi thực sự không thể.

Suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu tra mẫu kiểm điểm trên mạng, tham khảo từng văn bản. Khi Lâm Trác Văn đến, cô đang chăm chú copy-paste, vội tắt trình duyệt và đứng dậy chào: "Lâm tổng."

Lâm Trác Văn vẫy tay ra hiệu ngồi xuống, kéo ghế ngồi đối diện cô: "Đừng căng thẳng, tôi đến để tìm hiểu tình hình."

"Công ty thật sự sẽ đuổi việc tôi ạ?" Ngón tay cô bấm chặt vào bàn phím.

"Làm gì có chuyện đó." Có vẻ cô gái này thực sự hoảng sợ, nói năng không còn lưu loát như thường ngày. Lâm Trác Văn mỉm cười để cô bớt căng thẳng: "Muốn đuổi việc chỉ một câu là xong, nếu Trang tổng thật sự muốn thì đã gọi điện ngay trước mặt cô rồi."

Nghe vậy, đôi lông mày thanh tú của Triệu Mạn Chi mới giãn ra đôi chút.

Cô biết phạm sai lầm thì phải chịu hậu quả, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng hậu quả không quá nặng nề. Nhìn biểu hiện của Lâm Trác Văn thì có lẽ tình hình chưa đến mức tồi tệ.

"Vậy... tôi có bị điều chuyển vị trí không ạ?" Cô từng nghe đồn có thực tập sinh bị điều đi Đông Nam Á vì phạm lỗi, không biết thực hư thế nào.

Lâm Trác Văn lắc đầu: "Không đến nỗi."

Thực ra là vì anh cũng không có nhân tố thay thế tốt hơn. Trong tình hình hiện tại, ai đến gần Trang Hựu Khải chẳng tìm cách lấy lòng để mưu cầu lợi ích? Ngược lại, hành động của Triệu Mạn Chi chứng minh cô hoàn toàn trong sạch, càng không thể thay thế.

"Kể tôi nghe xem, cô làm gì khiến boss nổi giận thế?"

Triệu Mạn Chi hiểu Lâm Trác Văn là người duy nhất có thể giúp cô lúc này nên liền kể lại tỉ mỉ. Tưởng anh sẽ nghiêm khắc trách mắng, nào ngờ biểu hiện của Lâm Trác Văn lại rất khó hiểu - trề môi như vừa nghe chuyện cười.

Đúng là người trong cuộc thường mù quáng. Nhưng theo Lâm Trác Văn, Trang Hựu Khải lần này mù quáng hơn cả. Triệu Mạn Chi nóng giận còn hiểu được, nhưng Trang Hựu Khải đã sắp xếp bệnh viện tư tốt nhất cho Cynthia rồi, sao không nói rõ mà cứ làm người ta sợ?

Không hiểu thái độ của anh, Triệu Mạn Chi bồn chồn rót trà Ceylon mời khách: "Lâm tổng, anh đến lâu rồi mà tôi quên pha trà, thật xin lỗi."

"Cảm ơn." Lâm Trác Văn nhấp một ngụm, trà ấm vừa phải chứng tỏ người pha rất cẩn thận. Anh nhìn ánh vàng lấp lánh trong tách trà, chậm rãi nói: "Mandy, cô rất thông minh, sao chuyện đơn giản thế này lại không hiểu?"

Triệu Mạn Chi ngẩng mặt nhìn anh, vẻ mặt thành khẩn muốn được chỉ dạy.

"Vị trí trợ lý vốn là chỗ rất nhạy cảm, cô phải dành toàn bộ tâm trí cho mỗi mình boss thôi, đừng lo chuyện bao đồng." Lâm Trác Văn chậm rãi phân tích, "Cứ tưởng tượng nếu cô dỗ dành boss trước rồi khéo léo nhắc chuyện Cynthia sau thì lẽ nào anh ấy lại bỏ mặc?"

Giọng anh trầm ấm đầy kinh nghiệm: "Cả tập đoàn vận hành trong hệ thống tinh vi phức tạp, cách nghĩ của người cầm quyền còn kỹ lưỡng hơn cô tưởng. Những điều cô nghĩ tới hay không thì Trang Hựu Khải đều đã tính toán chu toàn từ trước. Cách cô chất vấn trực diện, chẳng phải khiến anh ấy cảm thấy bị khiển trách sao?"

Triệu Mạn Chi chợt thấy hổ thẹn. Cô quá trẻ để thấu hiểu tầng sâu này.

Những người thuộc dòng dõi quyền quý Hồng Kông từ nhỏ đã được rèn giũa làm người kế thừa, dù là Trang Hựu Khải - kẻ bất đắc dĩ bước vào con đường này - cũng thấm nhuần lối tư duy chu toàn. Chỉ có điều tính tình anh từ nhỏ đã được nuông chiều nên khi đối đầu với Triệu Mạn Chi - một cô gái thẳng thắn - mới xảy ra chuyện như lửa gặp cỏ khô.

"Tôi xin lỗi, là do tôi đã quá phiến diện." Cô không phủ nhận mình có thành kiến với Trang Hựu Khải, cho rằng anh vô tâm mới đánh giá sai cách xử lý tình huống.

"Thôi được rồi, đừng dằn vặt." Thấy cô hiểu ra, Lâm Trác Văn thở phào nhẹ nhõm, "Viết những điều này vào bản kiểm điểm, gửi lại cho boss với thái độ chân thành. Tính anh ấy mềm nắn rắn buông, đừng đối đầu nữa."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Lâm tổng." Triệu Mạn Chi gật đầu lia lịa.

"Đừng gọi Lâm tổng nữa, nghe già lắm." Anh đưa tay ra, "Cứ gọi tôi là Gavin."

Cô hiểu ý, khẽ bắt tay anh: "Vâng, Gavin tổng."

Lâm Trác Văn bật cười. Con bé này với ai cũng lễ phép, nhưng cứ đụng độ với cấp trên trực tiếp thì như oan gia ngõ hẹp vậy.

*

Trang Hựu Khải họp mãi đến 5 giờ chiều mới xong. Về đến văn phòng, anh thản nhiên ném chồng tài liệu lên bàn Triệu Mạn Chi rồi yêu cầu cô tổng hợp thành biên bản. Đến khi cô làm xong thì anh đã rời đi từ lúc nào.

Triệu Mạn Chi suy nghĩ một lúc, đặt bản kiểm điểm chân thành cùng tài liệu biên bản lên bàn làm việc của Trang Hựu Khải. Sau khi lọc email, kiểm tra lịch trình ngày mai và gửi bản tóm tắt đến hộp thư của anh thì cô mới thu dọn đồ đạc tan làm.

Bước ra khỏi cửa xoay, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn thành phố bắt đầu lấp lánh. Cô lấy điện thoại xem giờ - 7:30 tối.

Hai tiếng trước, cô nhắn tin hỏi thăm tình hình Cynthia nhưng chưa nhận được hồi âm. Phía trên là đoạn chat với Phương Linh - họ đã hẹn ăn tối cùng nhau nhưng vì công việc đột xuất nên Triệu Mạn Chi đành nhắn xin lỗi bảo cô ấy đợi thêm chút.

Phương Linh đúng giờ đứng đợi trước cổng Hoàn Nghiệp. Gió đêm thổi nhẹ làm lay động dáng người mảnh mai của cô, tựa như cành liễu mềm mại.

"Tiểu Linh!"

Triệu Mạn Chi nhận ra bạn ngay, vẫy tay chạy đến: "Cậu đợi lâu chưa?"

"Mình cũng vừa tới." Phương Linh mỉm cười e thẹn, ánh mắt lưu luyến nhìn tòa nhà nguy nga phía sau, "Không hổ là điểm check-in ngoại ô, khách sạn Hoàn Nghiệp quả nhiên lộng lẫy."

Phương Linh và Triệu Mạn Chi là bạn cùng đại học, từ kỳ Ocamp đầu tiên đã được xếp chung nhóm, sau đó cùng khoa, cùng ký túc xá, thậm chí còn may mắn được phân chung phòng - quả là duyên phận.

Hai người khá hợp tính nên từ năm 2 đã ở chung, đến nay đã sống cùng nhau ba năm. Lần này thực tập cũng chọn Thượng Hải để tiện đỡ đần nhau.

Tiếc là thuê nhà gần trung tâm quá đắt đỏ. Triệu Mạn Chi còn có thể cắn răng thuê để tiết kiệm thời gian đi lại, nhưng Phương Linh thì không đủ khả năng nên đành thuê nhà ở Gia Định. Ngày thường không thể ở lại trung tâm lâu, chỉ cuối tuần mới có thể gặp Triệu Mạn Chi ăn tối.

"Đáng lẽ phải dẫn cậu tham quan nhưng hôm nay mình đói lắm rồi. Để hôm khác nhé." Cô giả vờ xoa bụng, tự nhiên khoác tay Phương Linh: "Đi ăn trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện."

Triệu Mạn Chi chọn một quán lẩu tầm trung. Hai người thay phiên gọi món, tranh thủ than thở về một ngày dài.

Phương Linh đã nghe cô phàn nàn về ông chủ qua chat nhiều lần, cười hỏi: "Hôm nay sếp lại làm khó cậu à?"

"Không hẳn là làm khó, mình cũng nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng mà một hai câu có thể giải thích được, sao anh ấy cứ phải nói khó nghe thế? Ai mà hiểu nổi?" Triệu Mạn Chi gọi thêm dạ dày bò: "Này Tiểu Linh, sao cậu toàn gọi rau thế? Thêm đĩa bò cuộn đi?"

"Cậu muốn ăn thì gọi thêm đi." Phương Linh lau đũa bằng khăn giấy: "Mình chỉ thấy giá cả ở Thượng Hải đắt hơn quê mình nhiều quá."

"Lẩu Trùng Khánh ở đây sao so được với quê. Bữa nay mình đãi, cậu cứ thoải mái đi."

"Ngại lắm, thật sự không cần đâu."

"Còn khách sáo với mình nữa à?"

Triệu Mạn Chi nhanh tay gọi thêm mấy món thịt, đưa thực đơn cho phục vụ: "Coi như phí tâm sự cho cậu vậy."

Phương Linh vẫn nghĩ về chuyện trước đó, chậm rãi nói: "Thực ra đôi khi cậu phải đặt mình vào vị trí sếp mà nghĩ. Cậu có thể chủ động hỏi, nhưng họ chưa chắc đã chủ động nói."

"Giờ thì mình hiểu rồi." Cô giỏi tự an ủi bản thân: "Chỉ hai tháng thôi mà, vì Lausanne mình nhịn được."

Phương Linh cười: "Hiểu là tốt rồi."

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Triệu Mạn Chi gắp thịt bò thả vào nồi, Phương Linh thì pha nước chấm cho cô. Mùi thơm từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút khiến hai cô gái đói meo cả ngày không khỏi thèm thuồng. Khi đồ chín, họ vội vàng thưởng thức ngay.

Có lẽ thấy bạn nghe mình than thở đủ lâu, Triệu Mạn Chi ăn được hai miếng đã chuyển chủ đề: "Còn cậu, thực tập thế nào rồi?"

"Mình ổn cả. Chị hướng dẫn tốt, đồng nghiệp cũng dễ mến. Nếu vượt qua đánh giá thì mình có thể được ưu tiên phỏng vấn khi tốt nghiệp. Lứa thực tập sinh này không nhiều nhưng ai cũng giỏi nên mình phải cố gắng để nhận được đề cử nội bộ."

Triệu Mạn Chi gật đầu hiểu ý: "Cũng được đó. Nhưng mà cậu không tính học lên thạc sĩ nữa à?"

Phương Linh nở nụ cười gượng gạo, đôi đũa gắp miếng váng đậu lăn qua lăn lại trong chén nước chấm: "Nếu không có học bổng thì khó lắm. Hơn nữa cao học không được ở ký túc xá, thuê nhà lại thêm một khoản lớn."

Xuất thân bình thường, Phương Linh đến Đại học Trung Văn bằng học bổng toàn phần. Cô chăm chỉ làm thêm, xin thêm học bổng phụ, sống cực kỳ tiết kiệm mới đủ trang trải chi phí đắt đỏ ở Hồng Kông. Nhưng nếu học lên, dù chỉ một năm thạc sĩ thì chi phí cũng cao ngất ngưởng - vượt quá khả năng của cô.

"PAC không coi trọng bằng cấp bằng kinh nghiệm làm việc. Nếu không được, sau này học part-time cũng được mà." Sợ bạn buồn, Triệu Mạn Chi vội an ủi: "À này Tiểu Linh, hôm nay đừng về nữa nhé? Cuối tuần về nhà mình chơi, bố mẹ mình bảo dẫn cậu đi ăn ngon."

"Ừm, tốt quá."

Hai người thong thả ăn xong bữa lẩu, bụng no căng. Triệu Mạn Chi dắt Phương Linh đi dạo, đến cửa hàng tiện lợi Lawson gần khu nhà thì đồ ăn cũng tiêu bớt. Họ mua vài lon cocktail cùng đồ nhắm, định về vừa xem phim vừa ăn uống.

Đứng trước cửa căn hộ, Triệu Mạn Chi cúi đầu móc chìa khóa, đưa điện thoại cho Phương Linh cầm hộ. Một tiếng rung vang lên, màn hình sáng lên. Phương Linh nhắc: "Mạn Mạn, có tin nhắn kìa."

"Cậu mở giúp đi, mật khẩu là sinh nhật mình." Cô mở khóa cánh cửa cũ kỹ rồi hỏi: "Ai gửi thế?"

"Trần Mục Xuyên." Phương Linh không mở khóa, chỉ nhìn thấy tên liên lạc đã như bị chạm vào nỗi đau cũ, đưa lại điện thoại: "Cậu tự xem đi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.