🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đứng hứng gió lạnh gần hai phút, Triệu Mạn Chi mới nghĩ ra cách xử lý.

Quy trình nhân sự của Hoàn Nghiệp chưa thể ra quyết định ngay, nhưng cô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Căn hộ ở Thượng Hải có thể cho thuê lại, hè này về nhà nghỉ ngơi, tháng tám sang dự pre-camp. Ở Lausanne không phải chương trình nào cũng yêu cầu sáu tháng thực tập, cố gắng apply chương trình khác may ra vẫn có cơ hội.

Dùng một mùa hè thoát khỏi chuỗi ngày bị bắt nạt ở công ty, xét ra cũng không thiệt. Mạn Chi nhìn mình trong gương phòng vệ sinh, thở dài: "Sợ gì chứ, cuộc đời còn vô vàn khả năng!"

Tự động viên xong thì tâm trạng cô mới đỡ bồn chồn. Cô lấy hộp phấn trang điểm từ chiếc túi xách nhỏ, cẩn thận dặm lên những vết nước mắt rồi tô lại son môi. Người trong gương vẫn xinh đẹp rạng ngời, chẳng ai nhận ra cô vừa mới khóc.

Vừa xong xuôi thì điện thoại reo. Cô bắt máy, là tài xế xe công nghệ đã gọi cho cô vài phút trước: "Alo cô gái, chỗ này không vào được, tôi hủy chuyến của cô nhé."

"Ơ?" Cô ngớ người một lát, "Nói với bảo vệ là đến đón khách dự tiệc cũng không được sao?"

"Ôi giời, người ta bảo ai đến đây toàn là đại gia, ai mà đi xe công nghệ, nhất quyết không cho tôi vào. Thôi cô gái, cô xem tìm ai đó cho đi nhờ ra đi, tôi còn phải đón khách khác nữa."

Tiếng tút dài vang lên. Mạn Chi nhìn màn hình điện thoại đầy bế tắc.

Lúc đến cô đi xe công ty. Từ cổng vào nơi tổ chức tiệc phải mất bảy tám phút xe chạy, nếu đi bộ chắc phải hai cây số.

Ngày thường thì không sao, đằng này cô lại mang đôi giày cao gót như cực hình. Đi bộ hai cây số chắc thành nàng tiên cá mất xác.

"Xin lỗi, ở đây có dép đi trong phòng không ạ?" Cô chặn một nhân viên phục vụ, "Loại dùng một lần cũng được."

"Vâng, tôi đi lấy ngay." Dù hơi ngạc nhiên, nhân viên vẫn lịch sự trả lời, "Cô cần mấy đôi ạ?"

"Một đôi thôi, cảm ơn cô."

Bóng lưng nhân viên khuất sau góc hành lang. Mạn Chi thả lỏng người mới để ý những bức tranh treo tường đều vô cùng tinh xảo.

Đằng sau cô là tác phẩm của Titian, dù có là bản sao thì nét vẽ vẫn lưu dấu thời gian qua lớp kính bảo vệ lạnh lẽo.

Cô ngước nhìn với vẻ thành kính, nín thở như sợ kinh động nhân vật trong tranh. Ánh đèn hành lang mềm mại tô điểm gương mặt thanh tú, hàng mi như cánh bướm đậu trên đôi mắt.

"Cô Triệu thích bức tranh này à?" Giọng nói đục ngầu vang lên. Mạn Chi quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Vị doanh nhân trung niên mặt đỏ bừng vì rượu, dáng vẻ suồng sã tiến lại gần. Mạn Chi vô thức khoanh tay trước ngực, lùi nhẹ một bước: "Chào tổng giám đốc Vương."

"Đừng khách sáo thế." Vương Hoài Nam cười toe toét, nếp nhăn trên mặt xô lại trông giả tạo vô cùng, "Đồng hương mà, gặp nhau là duyên, cứ gọi anh đi."

Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt. Mạn Chi gượng gạo nhếch mép gọi tiếng "anh".

Vương Hoài Nam thích thú với tiếng "anh" ngọt ngào của cô, gật đầu lia lịa: "Em gái à, một mình ngoài này phải khéo ăn nói thì đường mới rộng mở. Anh gặp nhiều cô gái trẻ như em lắm, cô đơn nơi đất khách, tội nghiệp lắm."

Mạn Chi không đáp, ánh mắt vượt qua ông ta, hy vọng nhìn thấy bóng dáng nhân viên phục vụ ở cuối hành lang.

Vương Hoài Nam tưởng sự im lặng là đồng ý, giọng càng thêm ý nhị: "Nhưng đã nhận em làm em gái rồi, sau này cần gì cứ nói. Anh giúp được chắc chắn sẽ hết lòng. Hoàn Nghiệp lớn thế, phức tạp lắm. Công ty Hồng Kông vốn vậy, ở đại lục chúng ta vẫn phải dựa vào người đại lục mới đáng tin, em nghĩ có phải không?"

"Phức tạp ư?" Cô không hiểu ẩn ý của ông ta, tưởng sắp nghe được bí mật gì, "Tôi không rõ lắm, nhưng tôi chỉ là nhân viên nhỏ, hoàn thành tốt công việc là được."

Nói xong Mạn Chi mới cắn môi. Giờ cô sắp mất cả vị trí "nhân viên nhỏ" rồi, vừa mới cãi sếp xong, không biết có coi là không hoàn thành tốt công việc không?

"Em không biết à?" Vương Hoài Nam giả vờ ngạc nhiên, nhân cớ bàn tán mà tiến sát hơn, "Cái cậu Tổng giám đốc Trang trẻ tuổi này nhìn thì có vẻ chẳng để tâm chuyện gì nhưng thật ra tham vọng lớn lắm. Vì tranh giành tài sản với anh trai nên thất thế, mới phải sang đại lục để 'cứu quốc' bằng đường vòng đấy."

Ông ta chép miệng: "Hồng Kông đã về với đất mẹ bao nhiêu năm rồi, vậy mà bọn họ vẫn cứ kênh kiệu, tự cho rằng mình sang đại lục là bị thiệt thòi. Anh là anh không ưa cái kiểu đó."

Đúng lúc Mạn Chi đang bực Trang Hựu Khải, không nhịn được cười: "Trang tổng đúng là..."

"Đúng không?" Vương Hoài Nam tiếp lời, "Hôm nay trong tiệc tôi đã thấy rồi, ai lại đối xử với em gái trẻ như vậy? Nói thêm câu cũng không cho, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Theo hắn sớm muộn cũng khổ."

"Anh ấy trong công việc thì vẫn ổn." Mạn Chi thành thật nhận xét. Bỏ qua tính cách không hợp, Trang Hựu Khải là người dẫn dắt tốt trong công việc.

Cô chỉ muốn công nhận ưu điểm hiếm hoi của Trang Hựu Khải, nào ngờ bị hiểu sai ý. Ánh mắt Vương Hoài Nam trở nên sỗ sàng, từ khuôn mặt nhìn xuống thân hình, trong bụng nghĩ đúng là không phải hạng tầm thường, không trách được kẻ khó tính kia giữ bên cạnh.

"Thế nhưng cuộc sống đâu chỉ có công việc. Về các phương diện khác, em gái Mạn Chi có hài lòng không?"

Hơi thở nồng nặc phả vào da thịt khiến cô rùng mình, mới nhận ra mình đã bị dồn vào góc tường. Thân hình béo mập của Vương Hoài Nam che khuất nửa bức tranh Titian, nhấn chìm cô trong bóng tối: "Em gái Mạn Chi à, nếu muốn theo ai, chi bằng theo người chín chắn hào phóng. Trang Hựu Khải tuy nói tài sản ngàn tỷ, dẫn em đi tiệc còn tiếc bộ trang sức tử tế..."

Ông ta nắm lấy tay Mạn Chi: "Anh có chuỗi ngọc hoàng gia đấu giá ở Sotheby's, cả nhẫn kim cương hồng nữa, cho em nhiều hơn Trang Hựu Khải—"

"Ông... ông tự trọng chút!" Mạn Chi giật tay lại, định chạy thì bị gã đàn ông béo núc ôm chặt lấy eo, bụng phệ đập vào lưng khiến cô buồn nôn: "Tôi kêu lên bây giờ!"

"Kêu ai? Trang Hựu Khải? Cậu ta thèm ngó ngàng tới em không?" Vương Hoài Nam cố ý dò hỏi trước, biết Trang Hựu Khải đang ở phía bên kia nên mới dám trơ trẽn, "Em gái Mạn Chi, cứ suy nghĩ kỹ... đ.m!"

Câu nói dang dở biến thành tiếng rú. Gót giày 12cm đâm thẳng vào mu bàn chân khiến ông ta đau điếng. Khi tỉnh lại, Mạn Chi đã chạy về phía cửa, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng chứng minh mọi chuyện vừa xảy ra.

"Con đ* này, bán thân thì theo ai chả giống nhau?" Vương Hoài Nam rê.n rỉ đuổi theo, dáng đi khập khiễng trông hết sức lố bịch.

Mạn Chi tỉnh rượu vì sợ hãi nhưng chân vẫn bủn rủn. Vừa chạy được vài bước, tà váy vướng vào gót giày suýt ngã nhào, may mà kịp vịn vào thùng rác gần đó.

Cô không kịp gỡ tua rua liền cởi giày cầm trên tay. Nhưng trong chớp mắt, Vương Hoài Nam đã đuổi kịp, túm tóc giật ngược ra sau. Mạn Chi đau đến mức mặt trắng bệch, nước mắt lăn dài, gào thét: "Có ai không, cứu tôi với! Cứu!"

"Con đ* này còn dám la hét à?" Vương Hoài Nam dùng bàn tay to bịt miệng cô từ phía sau, "Còn chạy nữa không?"

"Ưm ưm..." Triệu Mạn Chi vùng vẫy điên cuồng, dùng chiếc giày trên tay đập vào ông ta. Thấy cô giãy giụa quá mạnh, Vương Hoài Nam hơi lỏng tay, cô lập tức cắn mạnh vào bàn tay ông ta đến mức suýt rỉ máu.

"Được lắm, tính khí ngang ngạnh thật." Gương mặt Vương Hoài Nam đã méo mó vì đau đớn, nụ cười trở nên dữ tợn, "Cũng thú vị đấy, không trách người Hồng Kông để mắt tới. Đàn ông tuy thích chinh phục nhưng lên giường mà thế này thì chán lắm..."

Ông ta buông miệng cô ra, nhưng bàn tay lại luồn xuống dưới, sắp chạm vào vùng da trắng mềm mại dưới lớp lụa xanh. Mạn Chi tránh xuống, bất chấp hình tượng, ngồi thụp xuống nền đất trong tình trạng thảm hại, nước mắt lưng tròng, giọng khàn đặc cảnh báo: "Tôi vừa nhờ người lấy đồ, họ sắp quay lại—"

"Chuyện này mấy nhân viên phục vụ thấy quen rồi, cho chút tiền là im như thóc." Thấy cô ôm chặt ngực, Vương Hoài Nam đổi ý, véo một cái vào đùi trắng nõn chỗ xẻ tà, "Cô Triệu, dám đánh cược không?"

"Vương tổng, xin ông tha cho tôi." Mạn Chi thực sự không còn sức chống cự, dù thường xuyên tập thể dục nhưng thể lực vẫn không thể so với đàn ông trung niên, "Ông hiểu nhầm rồi, tôi thực sự chỉ là trợ lý của sếp Trang, không phải như ông nghĩ..."

Vịt đã quay chín dâng đến miệng, nào có lý do gì mà lại để nó bay đi? Vương Hoài Nam phớt lờ lời cầu xin, bàn tay dày cộp tiếp tục tiến về phía đùi trong.

Mạn Chi tuyệt vọng co chân lại, tính toán khoảng cách, âm thầm nghĩ đợi ông ta tới gần hơn sẽ đá thẳng vào hạ bộ.

Đây là cách duy nhất để thoát thân.

Không ngờ, chưa kịp đợi người đàn ông tiến đến khoảng cách thích hợp thì đã có người thay cô ra chân. Một cú đá nhanh như chớp giáng thẳng vào chỗ hiểm, khiến ý đồ đen tối của Vương Hoài Nam tan thành mây khói.

"Không nghe thấy cô ấy bảo dừng tay à?" Giọng nói quen thuộc, lười biếng mà đậm đà hơn vì hơi men.

Cô quay lưng về phía người đến, nhưng trong lòng đã hiện rõ tên anh. Cảm xúc bất ngờ xen lẫn chút mừng rỡ dâng trào.

Trang Hựu Khải.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.