"Rõ ràng cậu biết Ada là người như thế nào mà. Anh Lâm xảy ra chuyện, cô ta mới đi theo được mấy tháng chứ mấy. Vậy mà cố tình tự tạo scandal để biến mình thành người góa phụ chung tình, biết bao nhiêu thông cáo báo chí đã được tung ra sau lưng. Lâm Trác Văn tức giận cởi áo vest, hai tay chống nạnh: "Cậu còn nhớ truyền thông viết gì không? 'Anh em chung vợ' đó đại ca! Bình thường cậu nghiêm ngặt phòng bị thế mà sao chống lại được sức công phá của cái từ đó?!"
Ánh mắt Trang Hựu Khải rơi xuống dưới hành lang, anh không hề để ý đến việc Lâm Trác Văn đang tức đến nhảy dựng lên ở đầu kia, như thể họ đang ở hai thế giới khác biệt.
Thấy anh không phản ứng, Lâm Trác Văn nhanh chóng bước lại gần, xoay chiếc ghế bành của anh về phía mình: "Này, cậu có nghe không đấy? Tôi biết cậu muốn tìm điểm nóng để dập tắt chuyện hiện tại nhưng cũng không đến mức phải hy sinh bản thân như vậy chứ? Không sợ về quỳ từ đường à?"
"Được rồi anh bạn, đừng có được đà lấn tới." Trang Hựu Khải gạt tay anh ra: "Khi A Lâm xảy ra chuyện, cô ta là nhân chứng duy nhất. Muốn điều tra rõ sự thật, đường dây này không thể cắt đứt được."
"Nhưng cũng không thể mập mờ như thế—"
"Cũng chẳng có gì là thật. Trang Hựu Lương thích bịa chuyện phong lưu của tôi đến thế, gửi cho hắn ít tư liệu thì có sao."
"Cậu đúng là kỳ lạ. Đề phòng Mandy cứ như đề phòng trộm cướp, còn với Ada, người rõ ràng muốn gả vào nhà hào môn, lại chẳng quan tâm." Lâm Trác Văn nheo mắt nhìn anh, nhưng lại cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu người trước mắt. "Không biết là cậu đối xử hai mặt với Mandy hay là đối xử hai mặt với Ada nữa."
Giọng Trang Hựu Khải lạnh nhạt: "Đủ rồi đấy, nói nữa tôi ném cậu ra ngoài đấy."
"Còn nhắc đến Mandy nữa, người ta căn bản không có ý đó đâu."
Tưởng Dục đẩy cửa bước vào, gập gọng kính râm lại rồi cài vào cổ áo: "Tôi đã thăm dò rồi, cô bé chẳng phản ứng gì, đâu thèm bận tâm đến con công già này. A Văn, cậu thua tôi một cái túi, nhớ đừng quên đấy."
"Ấy ấy ấy, sao lại nói chuyện này ở đây chứ." Lâm Trác Văn nháy mắt với cô: "Kia còn có người đấy."
Màn biểu diễn vụng về và khoa trương của hai người bạn thân khiến Trang Hựu Khải bật cười. Đúng lúc một làn gió lạnh buốt thổi tới, anh sặc hai ngụm vào cổ họng, ho liên tục mấy tiếng: "Lại lấy tôi ra đánh cược gì nữa vậy?"
"Còn không phải Tưởng Dục sao, sợ kết hôn nên muốn cậu yêu đương trước đấy chứ." Lâm Trác Văn vừa nói xong đã bị Tưởng Dục véo một cái vào cánh tay, kêu la oai oái: "Làm gì thế, không phải như thế à?"
"Yêu đương? Với ai?"
"Cô Mandy của cậu đấy."
Tưởng Dục chỉ vào Lâm Trác Văn: "Đương nhiên, đây là ý của cậu ta đấy."
"Qua cầu rút ván à?" Lâm Trác Văn cam chịu nhún vai: "Coi như kế hoạch của cậu đổ bể, vậy là huề nhau nhé."
"Cậu nói ai, Triệu Mạn Chi ư?" Hai người này nghĩ cái quái gì vậy, kéo cô vào làm bia đỡ đạn à? Trang Hựu Khải thấy cổ họng hơi ngứa, lại ho hai tiếng: "Mắt nhìn của tôi chưa đến nỗi tệ thế đâu."
"Vậy mà có người còn anh hùng cứu mỹ nhân đấy à?"
"Tay Vương Hoài Nam quá bẩn, tôi không nhịn được." Vừa ho xong, giọng anh còn khàn đặc, càng thêm vẻ lạnh lùng: "Cái thằng cha già háo sắc đó lại đi gây khó dễ với một cô gái."
Tưởng Dục kéo dài giọng: "Hiếm có thật, Trang thiếu gia học theo Lôi Phong đấy à."
"Ngậm cái miệng của cậu lại đi, cả ngày ngoài nói năng lung tung thì chỉ toàn nói lời châm chọc."
"Nói thật mà." Cô lầm bầm một câu: "Tiếc quá, Mandy bé bỏng của cậu chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu, còn hỏi tôi chuyện cậu và Ada là thật hay giả nữa kìa."
"Tưởng Dục!"
Thấy Trang Hựu Khải thật sự sắp nổi giận, Lâm Trác Văn vội vàng kéo Tưởng Dục đứng dậy, đẩy cô ra ngoài cửa: "Được rồi được rồi, A Khải cậu cứ bận việc đi, tôi đưa Tưởng Dục đi chọn túi đây. Nóng giận hại thân, đừng nóng nữa!"
Đợi ra khỏi phòng nghỉ của Trang Hựu Khải, anh mới thở phào nhẹ nhõm như người vừa thoát chết, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Đại tiểu thư, lời nào nên nói lời nào không, cậu chẳng có chút chừng mực nào cả."
"Cậu còn nói gì nữa chứ, ban đầu tôi chỉ muốn lừa cậu ta thôi, thế mà xem ra còn thú vị hơn nhiều." Tưởng Dục khẽ cong môi: "A Khải mà chúng ta biết đối mặt với chuyện này sẽ phản ứng thế nào?"
"Sẽ nói người khác tự dâng hiến, nói paparazzi vô đạo đức," Lâm Trác Văn cẩn thận suy nghĩ lại lời Trang Hựu Khải vừa nói, rồi mắt anh sáng lên, "Cậu ta lại bảo vệ Mandy lắm đấy chứ."
"Đúng không?"
Truyền thông Hồng Kông đặc biệt thích dựng chuyện phong lưu của các gia tộc hào môn. Chuyện tình mới của Trang Triệu Thành ép chết vợ cả đã xôn xao khắp thành phố, ống kính truyền thông đương nhiên không buông tha thế hệ sau.
Mấy năm trước, Trang Hựu Khải sống khép kín, lại đi du học Anh Quốc, người vướng phải tin đồn là Trang Hựu Lâm, thái tử gia danh chính ngôn thuận. Sau tai nạn đó, Trang Hựu Khải vội vã trở về Hồng Kông. Lúc này, nhiều người mới nhận ra, hóa ra anh mới chính là người thừa kế xứng đáng nhất để trở thành nhân vật chính trong câu chuyện phong lưu tình trường của nhà họ Trang.
Thân thế lận đận, dung mạo lại xuất chúng nhất. Kể từ khi xuất hiện trước công chúng, các tờ báo lá cải cứ cách ba bữa lại viết về chuyện tình cảm của anh, thật giả lẫn lộn, đa phần đều để mua vui.
Khi đó, Trang Hựu Khải vừa bắt tay vào tìm hiểu bố cục ngành nghề của tập đoàn và đủ loại công việc mà Trang Hựu Lâm để lại khi qua đời: tài chính, bất động sản, quản lý khách sạn, pháp luật... Lịch trình của anh dày đặc các khóa học với những quản lý tinh anh từ khắp nơi và các giáo sư đại học danh tiếng. Anh thật sự không có tâm trí để bận tâm đến những tin đồn. Thêm nữa, anh là người trọng tình cảm, thấy Ada ngày ngày sống dở chết dở, tưởng nhớ Trang Hựu Lâm thật đáng thương, nên mới tạo cơ hội cho cô ta lợi dụng.
Từ đó, Ada như một miếng cao dán chó, cứ hễ hết nóng lại lôi chuyện anh em nhà họ Trang ra xào nấu. Vì chuyện này, Trang Hựu Khải còn bị ông nội Trang Chấn Nghiệp hiểu lầm, phải quỳ trong từ đường rất lâu.
Sau đó, khi Trang Hựu Khải công khai xuất hiện, anh không còn khách sáo với truyền thông nữa. Câu nói "Trang thiếu cái gì cũng tốt, tiếc là cái mồm độc địa" truyền khắp Hồng Kông. Người thường đâu dám viết anh vào báo lá cải nữa. Chẳng qua là truyền thông do Trang Hựu Lương kiểm soát dùng dư luận làm vũ khí, muốn hủy hoại danh tiếng của anh, hòng đá anh ra khỏi cuộc đua tranh giành người thừa kế.
"Tình huống của Ada chúng ta đều biết, đó là cô ta đang dùng đạo đức để thao túng. Thêm vào đó, A Khải có suy nghĩ riêng của mình nên bấy lâu nay cứ giữ thái độ không mặn không nhạt là đang chờ thời cơ. Vậy còn với Mandy thì sao?"
Tháng bảy ở Tô Châu, cây cối xanh tốt, ve kêu râm ran.
Tưởng Dục nhìn ra ngoài qua cửa sổ chạm khắc hoa văn. Sau những hàng tre xanh rậm rạp, trên mặt nước tĩnh lặng là những bông súng nở rộ, hương thơm thoang thoảng, ánh sáng lấp lánh như dát vàng. Những hình ảnh đó khiến cô vô thức nhớ đến cô gái mình vừa gặp trước cửa phòng Trang Hựu Khải: tươi sáng và trong trẻo, luôn giữ thẳng lưng trước bất kỳ ai.
"Việc boss làm như vậy, đương nhiên có lý do của anh ấy."
"Cô Mandy không tò mò sao, là người phụ nữ thế nào mà có thể ở lại bên cạnh ông chủ của cô, một người vốn chẳng động lòng phàm?"
"Nếu đó là chuyện phiếm thì tôi có thể nghe, nhưng thật ra không quá tò mò. Những chuyện như vậy đối với tôi thuộc về một thế giới hoàn toàn khác."
"Cô và anh ấy chỉ cách nhau một cánh cửa thôi." Lời khách sáo thì ai cũng nói được, Tưởng Dục đã quá quen rồi. Cô cứ tưởng cô gái đang che đậy h.am mu.ốn của mình, bèn kiên nhẫn dẫn dắt: "Đôi khi, ranh giới không rõ ràng như vậy đâu, hơn nữa..."
"Không, chị đã hiểu lầm ý của tôi rồi." Triệu Mạn Chi cười rất tự nhiên: "Tôi chỉ vì cơ hội thực tập hè mà tình cờ chạm được một góc nhỏ của thế giới này, và chừng đó đối với tôi đã là đủ rồi. Nếu nhìn và nghe nhiều hơn một chút, tôi khó mà đảm bảo mình sẽ không đánh mất bản thân."
*
Hoạt động dành cho các hội viên cao cấp của Hoàn Nghiệp đã diễn ra rất thành công, đặc biệt là sự xuất hiện của ảnh hậu Ada - người vừa đoạt giải Kim Tượng, càng khiến nhiều khách mời bất ngờ.
Trong bài phát biểu tại sự kiện, Trang Hựu Khải tuyên bố sẽ điều chỉnh chiến lược thương hiệu dịch vụ khách sạn của Hoàn Nghiệp. Một mặt, nhắm đến xu hướng trẻ hóa và thời thượng của thế hệ khách hàng mới. Mặt khác, đối với những khách hàng doanh nghiệp lớn và các hội viên cao cấp luôn ủng hộ Hoàn Nghiệp, họ sẽ được cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn và cá nhân hóa hơn.
Anh còn tiết lộ trước về dự án "premier" của Hoàn Nghiệp. Tất cả những khách hàng thân thiết tại đây sẽ có cơ hội trở thành những người đầu tiên trải nghiệm, điều này đã bù đắp rất nhiều cho những thể diện mà họ đã mất trước đó.
Những thứ không dễ dàng có được luôn được cái gọi là giới thượng lưu săn đón nhất để khẳng định địa vị khác thường của họ. Nhờ vậy, làn sóng phàn nàn lắng xuống, và nhờ hiệu ứng ngôi sao, hoạt động của Hoàn Nghiệp tại Tô Châu nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Kết hợp với sự vận hành của bộ phận PR, vụ bê bối bí ẩn trước đó dần bị công chúng lãng quên, thay vào đó là những lời khen ngợi về sự chuyển mình mạnh mẽ của Hoàn Nghiệp, hoặc chia sẻ những giai thoại về anh em nhà họ Trang và nữ minh tinh.
Ngay cả Phương Linh cũng nhắn tin hỏi liệu Trang Hựu Khải và Ada có phải là thật không? Triệu Mạn Chi suy nghĩ một lát rồi trả lời cô bạn "không biết".
Cô không muốn tò mò chuyện riêng tư của cấp trên, nhưng những lời của Tưởng Dục cùng với giọng điệu vô cùng dịu dàng của Trang Hựu Khải khi gọi điện thoại hôm đó cứ len lỏi vào tâm trí cô. Hóa ra một người ở vị trí cao như vậy cũng có ngày chịu khuất phục trước một "đóa mẫu đơn", dùng sự dịu dàng và bao dung ít ai biết đến của mình để ưu ái một ai đó.
Hôm đó Tưởng Dục còn nói một câu mà cô nhớ rất rõ. Tưởng Dục nói, Ada không đủ tư cách để gả vào nhà họ Trang, trước kia với Trang Hựu Lâm cũng vậy, bây giờ với Trang Hựu Khải cũng vậy. Nhà hào môn mà, coi trọng môn đăng hộ đối, coi trọng xuất thân. Mối quan hệ phức tạp trong giới giải trí không lọt vào mắt họ. Biết là hư vô nhưng vẫn có người nối gót nhau lao vào ôm lấy giấc mơ này.
Rốt cuộc là người theo đuổi giấc mơ quá tham vọng hay người tạo ra giấc mơ có ý đồ riêng?
Sau sự kiện, Trang Hựu Khải nán lại thêm một ngày để hoàn tất công việc, chuẩn bị trở về Thượng Hải vào chiều hôm sau.
Theo lịch trình, Triệu Mạn Chi lẽ ra sẽ đi cùng xe với anh. Nhưng vì đây là lần hiếm hoi cô đến Tô Châu sau khi đi học, cô muốn ở lại thêm vào cuối tuần nên đã đến xin phép anh.
Cô chạy đến phòng nghỉ hai lần mà không thấy ai, Triệu Mạn Chi đoán chừng anh đang ở trong phòng nghỉ ngơi nên không tiện làm phiền. Cô gặp Lư Khiêm Ninh ở nhà hàng khách sạn, liền nhờ ông chuyển lời.
Lư Khiêm Ninh nghe xong gật đầu, tiện miệng hỏi thêm: "Ở lại là để tự mình đi chơi hay có họ hàng bạn bè nào muốn gặp không?"
"Cũng không hẳn ạ, có một tiệm may của bác thợ già tay nghề rất giỏi, cháu muốn nhờ bác ấy may một chiếc sườn xám cho mẹ cháu."
"À vậy à, nếu cô muốn ở lại thêm một đêm thì phòng ở khách sạn Hoàn Nghiệp có thể giữ lại, sẽ được thanh toán theo chi phí công tác."
"Không phiền đâu ạ, lát nữa cháu tự đi tàu cao tốc về." Triệu Mạn Chi cười, chân thành cảm ơn người đàn ông lớn tuổi hiền từ này: "Cháu cảm ơn chú Ninh nhiều."
Lư Khiêm Ninh tìm thấy Trang Hựu Khải trong khuôn viên khách sạn. Bên cạnh anh là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, dáng người uyển chuyển, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng biết cô ấy rất quyến rũ.
Họ đi trên hành lang uốn lượn, thỉnh thoảng dừng lại, ném một nắm thức ăn cho cá. Lư Khiêm Ninh hiểu rằng đây không phải thời điểm tốt để làm phiền nên ông dừng lại trước cổng hình tròn, đợi Trang Hựu Khải đi ra rồi mới báo cáo.
"A Lâm lúc còn sống từng nhắc với em mấy lần, khách sạn này là tâm huyết của anh ấy, tiếc là em chưa bao giờ có cơ hội nhìn ngắm nó kỹ lưỡng như vậy." Ada khẽ thở dài, khóe môi đỏ mọng cong lên quyến rũ: "Cảm ơn anh, A Khải."
Vẻ mặt Trang Hựu Khải rất đỗi thờ ơ, anh rắc hết thức ăn cho cá trong lòng bàn tay: "Cô cũng biết tại sao tôi lại mời cô mà, chuyện đôi bên cùng có lợi, không cần khách sáo như vậy đâu."
Nụ cười quyến rũ của nữ minh tinh cứng lại trong giây lát. Dưới cặp kính râm đen kịt, cảm xúc thật của cô ấy không dễ dàng bị lộ ra, nhưng từ góc độ người ngoài, biểu cảm của cô ấy vẫn luôn kín kẽ, không một chút sơ hở: "Đương nhiên, mối quan hệ của chúng ta không cần phải phiền phức như vậy."
"Cô Hà, tôi không kiên nhẫn như anh cả đâu, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cô là người trong cuộc, cũng là người biết rõ nhất. Sự thật về tai nạn của anh cả năm đó rất quan trọng đối với tôi và đối với nhà họ Trang. Nếu cô thật sự nặng tình với anh ấy thì cô nên mong muốn kẻ chủ mưu phía sau sớm bị trừng phạt hơn ai hết."
Có gió thổi đến, làm gợn sóng mặt hồ xanh biếc, những bông súng đang nở bỗng khép cánh hoa lại. Tháng Bảy nóng bức nhưng giọng nói của Trang Hựu Khải lại mang theo vẻ lạnh lẽo: "Cô nói cô một mình lăn lộn trong giới giải trí không có chỗ dựa, nói ra sợ bị hãm hại. Những năm qua, những tài nguyên, địa vị, giải thưởng cần trao cho cô, tôi chưa từng bạc đãi. Tôi và danh tiếng của nhà họ Trang cho cô mượn, thứ tôi muốn không phải là kết quả ngày hôm nay."
Đấu trí với người ở vị trí cao luôn là sự tồn tại song song giữa rủi ro và cơ hội. Ada đương nhiên biết món quà mà số phận ban tặng đều có cái giá của nó, chỉ là cô ta lợi dụng sự trọng tình trọng nghĩa của Trang Hựu Khải nên mới ôm một tia hy vọng mong manh.
Cô ta mím môi: "A Khải, anh biết đấy, em cần thời gian..."
Trang Hựu Khải im lặng, từ túi trong áo vest lấy ra một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng mấy viên thuốc. Ada vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Cần đợi bao lâu? Đợi cô sinh con để đạt được mục đích?" Ánh mắt ghê tởm của anh không còn giấu được nữa: "Dù nhà họ Trịnh không bằng nhà họ Trang, nhưng ngưỡng cửa cũng không dễ bước vào đâu, càng ép buộc thì càng vào đường chết."
Nói xong, anh đưa chiếc túi qua, đặt vào bàn tay run rẩy của cô ta: "Nếu bị truyền thông chụp được cảnh cô đang uống axit folic, hậu quả thế nào cô tự biết đấy."
Ada cố gồng mình ngẩng cằm lên, phản bác: "Không sợ em nói đó là con của anh sao? Dù sao trước đây cũng không ít tin đồn rồi mà—"
Trang Hựu Khải bật cười, dưới đôi mắt trong suốt là sự lạnh lẽo đáng sợ: "Cô có thể thử xem."
-
Uống axit folic: vitamin mà phụ nữ mang thai hoặc đang có ý định mang thai thường bổ sung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.